“Không đợi được à? Tôi còn chưa đớp một miếng nào đây.”
“Anh có thể ăn tạm gì đó ở đồn sau. Bây giờ chúng ta phải đi đón một
gã.”
Lần thứ hai trong ngày hôm đó Gösta lại hướng về phía Bullaren – lần
này ông ngồi sau tay lái. Ông nói với Ernst những gì Annika đã chỉ dẫn.
Nửa giờ sau, khi họ tới nơi, họ thấy một thằng bé đang chờ mình bên
đường, đúng như Annika đã nói, cách trang trại một quãng ngắn.
Họ dừng xe và bước ra ngoài.
“Cậu là Lelle hả?” Gösta hỏi.
Thằng bé gật đầu. Nó cao lớn và vạm vỡ, với cái cổ của một đô vật và
bàn tay khổng lồ. Như thể sinh ra để trở thành một thằng bảo kê, Gösta
nghĩ thầm. Hoặc tay sai, như trong trường hợp này. Nhưng là một tay sai có
lương tâm, hoặc có vẻ như thế.
“Cậu đã gọi điện cho chúng tôi, vậy hãy nói đi,” Gösta nói.
“Ờ, nghe thử xem. Nào, bắt đầu nói đi,” Ernst hung hăng nói, Gösta liền
bắn cho ông ta một cái nhìn cảnh cáo. Nhiệm vụ này không cần ông ta phô
trương sức mạnh cơ bắp.
“À, như cháu đã nói với cái cô ở đồn đó, hôm qua Kennedy và cháu đã
làm một chuyện ngớ ngẩn.”
Một chuyện ngớ ngẩn, Gösta nghĩ. Thằng bé chắc chắn đã nói giảm nói
tránh đi.
“Sao?”
“Bọn cháu đã đánh một thằng, cái thằng có họ hàng với Jacob ấy.”
“Stefan Hult?”
“Vâng, cháu nghĩ tên thằng đấy là Stefan.” Giọng thằng bé trở nên the
thé. “Cháu thề, cháu không biết Kennedy lại mạnh tay thế. Nó bảo nó sẽ chỉ
nói chuyện với thằng kia thôi. Chỉ đe dọa một chút. Không có gì nặng nề
cả.”
“Nhưng chuyện xảy ra thì không như vậy.” Gösta cố gắng để lên giọng
cha chú, nhưng không thành công lắm.