“Anh muốn tôi làm gì tiếp theo thế? Mở rộng bán kính tìm kiếm, hay bắt
đầu với các quận lớn trong thành phố, hay…?” Anh nhướng mày có ý hỏi.
Lập tức Patrik cảm thấy sức nặng của trách nhiệm trong cuộc điều tra.
Thực tế thì không có gì chỉ hướng cả, nhưng họ cũng phải bắt đầu từ đâu
đó.
“Kiểm tra các quận lớn. Göteborg đã được soát rồi, vậy bắt đầu với
Stockholm và Malmö. Ta cần sớm nhận được báo cáo sơ bộ từ đội Pháp y,
và nếu may mắn thì có thể có gì đó hữu ích đấy.”
“Được rồi.” Martin sập cửa khi ra ngoài và đi thắng về văn phòng mình.
Một tiếng động chói tai vọng lại từ sảnh trước khiến anh giật mình và anh
đi ra đón khách. Bình thường đó là việc của Annika, nhưng trong khi cô đi
nghỉ thì họ phải tự làm thôi.
Người phụ nữ trẻ nhìn có vẻ buồn phiền. Cô gầy, có hai bím tóc vàng dài
và mang một cái ba lô to trên lưng.
“Tôi muốn nói chuyện với người phụ trách,” cô nói bằng tiếng Anh.
Cô nói với giọng nặng nề, và anh đoán cô là người Đức. Martin mở cửa
và ra hiệu cho cô đi vào. Anh gọi vọng vào hành lang, “Patrik, anh có
khách này.”
Quá muộn để anh nhớ ra rằng có lẽ trước tiên nên hỏi cô có việc gì,
nhưng Patrik đã thò đầu ra khỏi văn phòng và người phụ nữ trẻ đang đi về
hướng anh.
“Anh là người phụ trách ở đây à?”
Trong một thoáng, Patrik đã muốn bảo cô đến chỗ Mellberg, ông ta mới
là sếp, nhưng anh đã đổi ý khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của cô và quyết định
tha cho cô khỏi phải chịu đựng việc đó. Gửi một cô gái xinh xắn đến văn
phòng của Mellberg cũng như gửi một con cừu đến lò mổ, và bản năng bảo
vệ người khác bẩm sinh trong Patrik đã thắng.
“Vâng, tôi có thể giúp gì cho cô?”
Anh ra hiệu cho cô đi vào và ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của
anh. Cô tháo cái ba lô to ra với một cung cách dễ dàng đáng ngạc nhiên và