thiên thần như Linda sẽ phí thời gian của mình với gã. Nhưng gã biết là
không nên đặt câu hỏi với vận may của mình. Thay vào đó, gã cố gắng bỏ
qua tương lai và tận hưởng hiện tại. Rồi gã kéo cô lại gần hơn và nhắm mắt
lại hít hà mùi hương từ mái tóc cô. Gã cởi nút quần jean trên cùng của cô,
nhưng cô ngăn gã lại.
“Em không thể, em đến kỳ rồi. Cứ để em.”
Cô cởi nút quần jean của gã và gã nằm ngửa trong đống cỏ. Đằng sau mí
mắt khép chặt của gã, thiên đường lung linh trôi qua.
Mới chỉ một ngày trôi qua kể từ khi xác người phụ nữ được tìm thấy nhưng
Patrik đã sốt ruột đến phát bệnh. Một nơi nào đó có người đang tự hỏi cô ta
đang ở đâu. Suy tư, băn khoăn, những ý nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong
đầu khiến cho con người ta càng lúc càng lo lắng hơn. Và điều khủng khiếp
trong trường hợp này là những mối nghi ngờ tệ hại nhất đã trở thành sự
thật. Anh muốn tìm ra xem người phụ nữ này là ai, muốn hơn bất cứ điều gì
khác, để anh có thể thông báo cho người thân của cô ta. Không có gì tồi tệ
hơn sự không chắc chắn, kể cả cái chết. Nỗi đau buồn không thể bắt đầu
cho đến khi họ biết lý do đau buồn. Chẳng dễ dàng gì khi là người báo tin –
một trách nhiệm đè nặng lên tâm trí Patrik – nhưng anh biết rằng đó là một
phần quan trọng trong công việc của mình. Để tạo điều kiện và đề nghị
giúp đỡ. Nhưng trên hết, là để tìm hiểu xem chuyện đã xảy ra với người
quá cố.
Những cuộc điện thoại không kết quả của Martin trong ngày hôm qua đã
chứng tỏ rằng nhiệm vụ xác minh sẽ còn khó khăn nữa. Không có cô gái
nào trong địa phương bị báo cáo mất tích, nên khu vực tìm kiếm đã được
mở rộng ra toàn Thụy Điển, thậm chí có thể là phải sang cả các nước khác
nữa. Tại thời điểm này, nhiệm vụ dường như là bất khả thi, nhưng anh
nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Ngay bây giờ chỉ có họ là thầy cãi cho
người phụ nữ vô danh này.
Martin khẽ gõ cửa.