cẩn thận đặt nó tựa vào bức tường gần cửa.
“Tiếng Anh của tôi tệ lắm. Anh có nói được tiếng Đức không?”
Patrik soát lại những kiến thức xa xưa từ thời còn đi học về tiếng Đức.
Câu trả lời của anh phụ thuộc vào cách cô định nghĩa thế nào là “nói tiếng
Đức”. Anh có thể đặt bia và gọi tính tiền, nhưng anh ngờ rằng cô không ở
đây với tư cách hầu bàn.
“Một chút thôi,” anh trả lời ngập ngừng bằng tiếng mẹ đẻ của cô, khua
khua tay ra dấu “tàm tạm”.
Cô có vẻ hài lòng khi nghe vậy rồi nói chậm rãi và rõ ràng để anh có thể
hiểu cô đang nói gì. Patrik ngạc nhiên thấy mình biết nhiều hơn mình nghĩ
lúc đầu, và mặc dù không hiểu hết, anh cũng nhận ra được ý chính.
Cô tự giới thiệu mình là Liese Forster. Rõ ràng một tuần trước cô đã
trình báo việc bạn cô là Tanja mất tích. Cô đã nói chuyện với một cảnh sát
tại đồn này và ông ta đã bảo cô rằng ông ta sẽ liên lạc khi có thêm thông
tin. Cô đã chờ đợi cả tuần rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì cả. Vẻ lo lắng
hiện rỏ trên gương mặt cô và Patrik coi câu chuyện của cô là khá nghiêm
trọng.
Tanja và Liese đã gặp nhau trên tàu đến Thụy Điển. Cả hai đều đến từ
miền Bắc nước Đức nhưng không biết nhau từ trước. Ngay lập tức họ rất
hòa hợp với nhau, và Liese nói rằng họ cứ như chị em vậy. Liese không có
kế hoạch cụ thể rằng khi đến Thụy Điển cô sẽ đi đâu, nên Tanja đã gợi ý
rằng cô nên đi cùng mình đến một thị trấn nhỏ ven bờ biển phía Tây có tên
là Fjällbacka.
“Tại sao Fjällbacka?” Patrik hỏi với một thứ ngữ pháp tiếng Đức vụng
về.
Câu trả lời có chút do dự. Liese thừa nhận rằng cô thực sự không biết tại
sao. Đó là một chủ đề mà Tanja đã không vui vẻ hay cỏi mở gì khi thảo
luận với cô. Tất cả những gì Tanja nói là mình có việc phải làm ở đó. Khi
xong việc, họ có thể tiếp tục chuyến đi xuyên Thụy Điển. Nhưng trước tiên
Tanja cần tìm một cái gì đó. Chủ đề ấy có vẻ nhạy cảm và Liese cũng