Conny và vợ liếc nhau thật nhanh và nói, “Thế này, đêm qua Britta và
anh đã nói chuyện một chút, và bọn anh nghĩ đằng nào cũng đã ở đây rồi,
mà thời tiết lại đẹp thế, có lẽ hôm nay bọn anh nên đi chơi đảo. Em có một
cái thuyền phải không nhỉ?”
“À, vâng, nhà em có,” Erica lưỡng lự thừa nhận. “Nhưng em nghĩ là
Patrik có thể sẽ lo lắng khi cho mượn. Xét đến khoản bảo hiểm và…” Ý
nghĩ rằng họ sẽ ở lại chỉ thêm một vài giờ so với kế hoạch khiến xương cốt
trong người cô ran lên thất vọng.
“Bọn anh nghĩ rằng em có thể cho bọn anh đi nhờ đến một vài danh lam
thắng cảnh, rồi bọn anh sẽ gọi điện cho em khi bọn anh muốn về.”
Conny cho rằng Erica á khẩu trước đề nghị này của anh ta tức là cô đã
ngầm đồng ý. Cô viện thêm sức mạnh để kiên nhẫn và thuyết phục bản thân
rằng không đáng phải đối đầu với gia đình này chỉ để đổi lại vài giờ thoát
khỏi họ. Mà biết đâu cô sẽ không phải ở cạnh họ cả ngày, và có thể họ sẽ
quyết định rời đi trước khi Patrik về. Cô đã quyết định chuẩn bị một món
đặc biệt cho bữa tối và có một buổi tối ấm cúng trong nhà. Xét cho cùng,
Patrik được tính là đang đi nghỉ. Và ai mà biết được họ còn bao nhiêu thời
gian dành cho nhau trước khi đứa bé ra đời – tốt nhất là phải tận dụng thời
gian ở bên nhau.
Sau một hồi chần chừ, cả nhà Flood cuối cùng cũng xách ba lô lên và đi
ra bến thuyền. Con thuyền gỗ nhỏ màu xanh ở bến Badholmen quá thấp và
khó bước xuống. Phải loay hoay mất một lúc mới ì ạch nhét được bà bầu
xuống thuyền. Sau khoảng một giờ dạo chơi bằng thuyền để tìm kiếm một
“bãi đá bỏ hoang, hoặc một bãi biển thì càng tốt” cho các vị khách, cuối
cùng cô cũng tìm thấy một cái vịnh nhỏ mà kỳ diệu thay các du khách khác
xem ra đã bỏ qua. Rồi cô về nhà. Không thể trèo lên bến mà không có ai
giúp đỡ. Cảm thấy như bị sỉ nhục, cô phải nhờ vài người đi ngang qua trợ
giúp.
Toát mồ hôi, nóng nực, kiệt sức và tức giận, cô lái xe về nhà nhưng lại
đổi ý khi đi ngang qua câu lạc bộ thuyền buồm. Cô đột ngột rẽ trái thay vì
đi thẳng về hướng Sälvik. Cô lượn về phía tay phải để đi vòng quanh ngọn