đồi, qua sân chơi thể thao và khu chung cư Kullen, rồi đậu xe bên ngoài thư
viện. Cô sẽ mất trí hoàn toàn nếu phải ngồi ở nhà cả ngày mà chẳng có gì
để làm. Patrik có thể phản đối sau nếu anh muốn, nhưng anh sẽ được trợ
giúp trong việc điều tra dù có muốn hay không!
Bước vào đồn cảnh sát, Ernst miễn cưỡng tiến về phía văn phòng của
Hedström. Ngay khi Patrik gọi vào di động và ra lệnh cho ông lập tức trở
về đồn bằng giọng cứng rắn, Ernst biết rằng mình đã gặp rắc rối. Ông soát
lại trong trí nhớ để thử tìm xem mình bị bắt lỗi nào, nhưng phải thừa nhận
rằng có quá nhiều khả năng nên khó mà đoán trúng. Ông chuyên gia đi tắt
và đã biến những trò khôn lỏi thành một hình thức nghệ thuật.
“Ngồi đi.”
Ông ngoan ngoãn tuân phục mệnh lệnh của Patrik, rồi trưng ra bản mặt
thách thức để đón đầu cơn bão đang đến.
“Làm gì mà cuống lên thế? Tôi đang dở việc. Không phải chỉ vì được
giao phụ trách cuộc điều tra mà anh có thể chỉ tay năm ngón…”
Một đòn tấn công tốt chính là cách phòng thử hay nhất, nhưng nhìn vẻ
mặt sa sầm của Patrik thì đây hoàn toàn là một chiến thuật sai lầm.
“Ông đã được trình báo về một du khách người Đức bị mất tích tuần
trước phải không?”
Mẹ kiếp. Ông đã quên bẵng chuyện này. Con bé tóc vàng loắt choắt đã
đến ngay trước giờ ăn trưa, và ông đã vội vàng tống khứ cô ta để rảnh rang
mà đi ăn. Hầu hết mấy vụ trình báo bạn bè mất tích như vậy chẳng quan
trọng gì. Thường thì người đó say rượu bí tỉ trong một cái mương nào đó,
hoặc là cô nàng về nhà với trai. Bực thật. Giờ ông biết rằng mình sẽ phải trả
giá cho việc này. Ông không thể tưởng tượng được tại sao ông lại không
chắp nối chuyện này với cô gái mà họ tìm thấy ngày hôm qua, còn giờ thì
mọi chuyện đã hai năm rõ mười rồi. Điều quan trọng là phải giảm thiểu
thiệt hại.
“Ừ, à, tôi chắc là thế.”