“Ông chắc là thế?” Giọng Patrik bình thường rất ôn hòa giờ lại nghe như
sấm nổ trong căn phòng nhỏ.“Hoặc là ông đã làm báo cáo hoặc là không.
Không có lập lờ nước đôi. Và nếu ông đã làm, thì quái chỗ ở… nó ở đâu?”
Patrik tức giận đến mức nói vấp. “Ông có nhận ra là việc này đã làm phí
bao nhiêu thời gian điều tra không?”
“Ờ, rõ là không may, nhưng làm thế nào mà tôi biết được…”
“Việc của ông không phải là biết, việc của ông là phải làm những việc
được giao! Tôi hy vọng là mình sẽ không bao giờ phải nghe về những
chuyện kiểu như thế này nữa. Ngay bây giờ, ta phải bù đắp lại những giờ
phút quý báu.”
“Có việc gì mà tôi có thể…” Ernst khiến giọng mình nghe có vẻ hết sức
phục tùng và cố gắng thể hiện sự ăn năn. Tuy vậy trong thâm tâm, ông lại
chửi thầm khi bị coi như một thằng nhãi lính mới, nhưng bây giờ Hedström
đã trở thành tai mắt của Mellberg nên thật ngu ngốc mới đi làm tình hình
trầm trọng hơn nữa.
“Ông làm đủ rồi. Martin và tôi sẽ tiếp tục tiến hành điều tra. Ông sẽ lo
tiếp nhận các báo cáo mới được chuyển đến khác. Ta mới nhận được một
cái về vụ trộm ở Skeppstad. Tôi đã nói chuyện với Mellberg và ông được
phép xử lý vụ đó một mình.”
Muốn ra dấu là cuộc trò chuyện đã xong, Patrik quay lưng lại với Ernst
và bắt đầu gõ điên cuồng đến nỗi bàn phím nẩy lên.
Ernst lầm bầm rời khỏi phòng. Quên viết có mỗi một cái báo cáo vặt thôi
mà sao mà cứ phải nhặng xị lên? Đến đúng thời điểm rồi ông sẽ nói chuyện
với Mellberg xem liệu cử một người tính cách bất ổn như vậy phụ trách
điều tra án mạng là có thích hợp hay không, ừ, mẹ nó chứ, ông sẽ làm thế.
Thằng bé mặt mụn ngồi đối diện là một đối tượng nghiên cứu về sự thờ ơ.
Vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt nó – sự vô nghĩa của cuộc đời đã giã nát nó
từ lâu rồi. Jacob nhận ra tất cả những dấu hiệu đó, và anh không thể không
coi đó là một thách thức. Anh biết rằng mình có khả năng thay đổi cuộc đời