năm nữa, nếu như không bị tai họa cắt ngang đường đời. Còn cả Tanja nữa,
họ vẫn chưa có nổi một bức ảnh của cô khi cô còn sống. Cô cũng hãy còn
trẻ, có cả cuộc đời phía trước. Nhưng giờ cô cũng đã chết.
“Một cuộc điều tra lớn đã được tiến hành.” Patrik lấy một xấp tài liệu
dày ra. “Bạn bè và gia đình của các cô gái đều được phỏng vấn. Cảnh sát
gõ cửa từng nhà trong khu vực, và bọn côn đồ cũng bị thẩm vấn hết. Theo
như tôi thấy thì có tổng cộng khoảng một trăm cuộc thẩm vấn đã được thực
hiện.”
“Có thu được kết quả gì không?”
“Không, không thu được gì cả. Cho đến khi họ có tin báo từ Gabriel
Hult. Ông ta tự gọi cho cảnh sát và nói với họ rằng đã nhìn thấy Siv trong
xe em trai mình vào đêm cô ấy mất tích.”
“Rồi sao? Điều đó cũng khó mà đủ để biến ông ta thành nghi phạm giết
người, phải không?”
“Không. Khi em trai của Gabriel – Johannes – bị thẩm vấn, ông ta phủ
nhận chuyện mình từng nói chuyện hay thậm chí là nhìn thấy cô ấy, nhưng
vì không có bất kỳ đầu mối nào khác, cảnh sát đành tập trung hết vào ông
ta.”
“Thế có tiến triển gì không?” Mắt Martin mở to với vẻ hào hứng bất đắc
dĩ.
“Không, chẳng thu được kết quả nào nữa. Rồi mấy tháng sau, Johannes
Hult treo cổ tự vẫn trong nhà kho. Nên có thể nói rằng dấu vết này đã nguội
mất rồi.”
“Thật kỳ cục khi ông ta tự sát ngay lập tức như vậy.”
“Ừ, nhưng nếu ông ta có tội thì hẳn là hồn ma ông ta đã sát hại Tanja.
Những kẻ đã chết thì không giết người được nữa.”
“Vậy còn ông anh trai đã gọi điện chỉ điểm em ruột thì sao? Sao không
có ai điều tra theo hướng đó?” Martin cau mày. “Chờ đã, sao mà tôi ngu thế
nhỉ? Hult – phường trộm cắp nhẵn mặt. Ông ta chắc phải có họ hàng với
Stefan và Robert.”