“Đúng thế, nhưng tôi đã xem lại hết tài liệu về cuộc điều tra cũ, và thực
sự chỉ có mỗi lời khai của Gabriel là đáng chú ý. Tôi cũng hy vọng có thể
nói chuyện với Errold Lind, người đã chịu trách nhiệm điều tra vụ này,
nhưng tiếc là ông ấy đã qua đời vì đau tim vào năm 1989 rồi, vậy nên chỗ
tài liệu này là tất cả những gì chúng ta có. Trừ phi anh có ý gì hay hơn, tôi
cho rằng chúng ta nên bắt đầu bằng cách tìm hiểu thêm về Tanja, cũng như
nói chuyện với bố mẹ Siv và Mona. Sau đó chúng ta mới quyết định xem
liệu có nên nói chuyện lần nữa với Gabriel Hult hay không.”
“Chắc chắn rồi, nghe có lý đấy. Tôi nên làm gì trước tiên đây?”
“Bắt đầu với việc điều tra về Tanja. Và hãy chắc chắn rằng anh sẽ sắp
xếp cho Gösta tiếp tục làm việc từ ngày mai. Ông ấy hết thời kỳ nhởn nhơ
chơi bời rồi nhé.”
“Thế còn Mellberg và Ernst thì sao? Anh định làm gì với họ đây?”
Patrik thở dài. “Chiến lược của tôi là giữ họ càng xa khỏi vụ này càng
tốt. Thế có nghĩa là chúng ta sẽ phải gánh một khối lượng công việc lớn
hơn nhiều, nhưng về lâu dài thì tôi nghĩ ráng chúng ta sẽ làm việc trôi chảy
thôi. Không phải làm gì thì Mellberg lại càng mừng, bên cạnh đó, ông ta về
cơ bản cũng đã cam kết là sẽ không điều tra vụ này. Ernst sẽ phải tiếp tục
làm những gì đang làm, xử lý được càng nhiều báo cáo gửi đến càng tốt.
Nếu ông ta cần giúp đỡ, chúng ta sẽ cử Gösta đi. Tôi muốn hai chúng ta
được rảnh rang mà lo vụ này đến chừng nào có thể. Hiểu không?”
Martin hồ hởi gật đầu. “Vâng, thưa sếp.”
“Vậy thì vào việc thôi.”
Sau khi Martin rời đi, Patrik ngồi đan tay sau gáy, đối diện với tấm bảng,
chìm sâu trong suy tư. Nhiệm vụ mà họ đảm nhận thật to lớn, mà họ hầu
như chẳng có mấy kinh nghiệm trong việc điều tra án mạng.
Lòng anh nặng trĩu lo âu. Anh thực lòng hy vọng rằng những thiếu hụt
về mặt kinh nghiệm của họ có thể được bù đắp bằng sự tận tâm. Martin đã
lên tầng, và thật tệ hại nếu anh chàng không đánh thức được Gösta Flygare
khỏi cơn mơ mộng. Nếu có thể giữ Mellberg và Ernst tránh xa khỏi cuộc