“Ừ, đúng rồi. Johannes là bố chúng đấy. Sau khi đọc tài liệu về gia đình
Hult, tôi thực sự đã hiểu ra tại sao Stefan và Robert ghé thăm chúng ta
thường xuyên đến thế. Khi Johannes treo cổ tự vẫn thì chúng còn chưa
được năm, sáu tuổi, và chính Robert đã tìm thấy bố mình trong nhà kho.
Anh có thể tưởng tượng ra điều đó đã ảnh hưởng đến một thằng bé sáu tuổi
như thế nào mà.”
“Lạy Chúa lòng lành.” Martin lắc đầu. “Anh biết không, tôi cần một tách
cà phê trước khi chúng ta tiếp tục. Caffeine trong người tôi sắp cạn rồi. Anh
có muốn một tách không?”
Patrik gật đầu và vài phút sau Martin trở lại với hai tách cà phê nóng bốc
khói – ít nhất thì thời tiết này cũng phù hợp với đồ uống nóng.
Patrik tiếp tục tóm tắt. “Johannes và Gabriel là con trai của một người
đàn ông tên là Ephraim Hult, còn gọi là Nhà Thuyết Giáo. Ephraim là một
người nổi tiếng, hoặc có thể nói là một mục sư nhà thờ tự do khét tiếng ở
Göteborg. Ông ta tổ chức các buổi thuyết giáo lớn mà ở đó ông đã khiến
hai đứa con trai minh, lúc đó hãy còn nhỏ, nói được tiếng lạ và chữa lành
cho những người đau ốm tàn tật. Hầu hết mọi người đều coi Ephraim là tên
lang băm và lừa đảo, nhưng dù vậy, ông ta vẫn trúng mánh lớn khi một phụ
nữ trong hội tín hữu của ông ta, Margareta Dybling, qua đời và để lại mọi
thứ bà ấy sở hữu cho ông này. Bên cạnh một gia tài đáng kể bằng tiền mặt,
bà cụ còn để lại bất động sản là một khu rừng lớn và một dinh cơ tráng lệ ở
gần Fjällbacka. Đột nhiên Ephraim mất hết khao khát truyền bá lời của
Chúa. Ông ta chuyển đến ở đó với các con trai, và gia đình đó về sau cứ thế
sống bằng tiền của bà cụ.”
Tấm bảng trắng giờ đây phủ kín các ghi chú, và giấy tờ trải khắp mặt bàn
của Patrik.
“Ôn lại một chút lịch sử gia đình thì cũng không phải là không thú vị,
nhưng mấy cái này thì liên quan gì đến các vụ giết người? Như anh nói,
Johannes đã chết hơn hai mươi năm trước khi Tanja bị sát hại, và người
chết thì không giết người, như anh đã rất hùng hồn phát biểu đấy.” Martin
khó mà che giấu nổi sự sốt ruột.