- Đằng nào thì chúng ta cũng không còn việc gì làm ở đây - Carter nói và
nhìn quanh - Hay anh đi ăn trưa với tôi đi?
- Cảm ơn vô cùng, thưa ông. Tôi nghĩ là tôi nên đi tìm Tuppence thì hơn.
- Tất nhiên rồi. Hãy chuyển cho cô ấy lời chào của tôi và nói với cô ấy là
đừng vội chôn cậu nhanh thế vào lần sau.
- Tôi sống dai lắm ông ạ. - Tommy cười trả lời.
- Tôi thấy rồi. Tạm biệt và nhớ rằng cậu đã ghi được điểm rồi đấy. Hãy
chú ý đến mình nhé.
- Vâng, thưa ông. Cảm ơn.
Không chậm trễ, Tommy gọi taxi và đi đến Ritz, sung sướng vì làm cho
Tuppence ngạc nhiên. "Mình tự hỏi cô ấy đã làm gì suốt thời gian vừa qua -
Cậu nghĩ - Chắc cô ấy đã săn đuổi Rita. À mà chính là về bà ta mà Annette
đã nói khi cô kêu lên ‘Marguerite’. Vào lúc đó mình đã không nghĩ ra".
Tommy không thích ý nghĩ đó: nó chứng tỏ rằng bà Vandermeyer và cô
gái trẻ rất quen biết nhau.
Chiếc taxi dừng lại trước khách sạn Ritz. Tommy lao vào tiền sảnh
nhưng cậu đã bị cụt hứng. Cô Cowley đã đi ra ngoài mười lăm phút trước.