bình vỡ vẫn ở trong kho, phòng lớn nơi chúng ngồi họp quanh bàn. Nhưng
chẳng đâu có dấu vết một giấy tờ nào. Tất cả tài liệu đã bị tiêu hủy hoặc
mang đi. Cũng chẳng có dấu vết của Annette ở đâu cả.
- Điều mà cậu nói với tôi về cô gái làm tôi ngạc nhiên - Carter tuyên bố -
Cậu thực sự nghĩ rằng cô ấy đã tự nguyện quay lên à?
- Tôi có cảm giác như vậy, thưa ông. Cô ấy đã trèo lên rất nhanh trong
khi tôi cố mở cổng.
- Hừm! Là đàn bà, cô ấy không đủ can đảm để chứng kiến cái chết của
một người đàn ông quyến rũ. Tuy vậy, chắc cô ta cùng hội với chúng.
- Tôi khó mà nghĩ rằng cô ta là tòng phạm với chúng, thưa ông. Cô ta có
vẻ hoàn toàn khác chúng.
- Cô ấy xinh xắn chứ gì? - Carter hỏi với một nụ cười làm cho Tommy
đỏ mặt đến tận chân tóc.
Hơi xấu hổ, cậu phải công nhận rằng Annete đúng hơn là một cô gái đẹp.
- À, cậu đã đến chỗ cô Tuppence chưa? Cô ấy tới tấp gửi thư cho tôi về
chuyện của cậu.
- Tuppence? Tôi e rằng cô ấy đã hoảng hốt quá. Cô ấy đã đến chỗ cảnh
sát phải không? Không à? Vậy thì tôi tự hỏi làm sao chúng phát hiện ra
nhân thân của tôi.
Vì Carter có vẻ không hiểu, Tommy giải thích.
- Cũng lạ lùng thật đấy - Carter trầm ngâm nói - Ít ra thì chúng cũng
không tình cờ nói đến khách sạn Ritz đâu.
- Có thể thế, thưa ông, nhưng chúng đã được thông báo về nhân thân của
tôi.