đâu không?
- Không, thưa ông.
- Hừm... Cậu vẫn giữ nó chứ?
- Vâng, ở trên kia trong đám đồ đạc.
- Tôi muốn xem qua một cái. Nhưng không vội đâu, các bạn đã mất một
tuần rồi (Tommy cúi đầu) vậy thì thêm một ngày hoặc kém một ngày...
chúng ta lo chuyện cô Finn trước. Rồi cố găng kéo Tuppence ra khỏi nhà
tù. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy gặp nguy hiểm chừng nào chúng còn
chưa biết chúng ta đã tìm thấy Jane Finn và cô ấy đã nhớ lại được, cần phải
giấu chúng bằng bất cứ giá nào. Hiểu chưa?
Hai người kia nhất trí, họ hẹn gặp lại nhau vào ngày hôm sau rồi con
người của luật pháp tạm biệt hai chàng trai.
Hôm sau, lúc 10 giờ gặp nhau ở nơi đã hẹn, trước cửa bệnh viện. Ngài
James trông rất bình tĩnh. Ông ta giới thiệu hai người đi cùng với bác sĩ.
- Đây là ông Hersheimmer và ông Beresford, còn đây là bác sĩ Roylance.
Bệnh nhân của chúng ta thế nào thưa bác sĩ?
- Tốt. Rõ ràng là cô ta chẳng có khái niệm gì về thời gian cả. Sáng nay
cô ấy đã hỏi có bao nhiêu hành khách trên tàu Lusitania được cứu thoát và
báo chí có đăng tải gì không? Đây đúng là cách xử sự mà chúng tôi đã đoán
đườc trước. Tuy vậy, cô ấy tỏ ra rất lo lắng.
- Chúng tôi sẽ làm cho cô ấy yên tâm. Chúng tôi lên được chứ?
- Xin mời.
Trái tim của Tommy đập như muốn nổ tung khi họ bước lên cầu thang,
theo sau ông bác sĩ. Jane Finn, cuối cùng rồi cũng thấy! Cô gái bí ân tưởng