như không bao giờ chạm đến được. Vậy mà cô ấy đang ở đây trong ngôi
nhà này, trí nhơ đã được phục hồi và nắm trong tay tương lai của Anh quốc.
Một tiếng than thở tuột ra khỏi môi cậu. Giá như Tuppence cũng ở đây,
bên cạnh cậu để chia sẻ thắng lợi này! Cậu cương quyết xua đuổi Tuppence
ra khỏi ý nghĩ. Cậu luôn tin tưởng ở ngài James. Rồi ông ấy sẽ tìm mọi
cách để tìm thấy Tuppence. Còn trong khi chờ đợi hãy nghĩ đến Jane Finn!
Nhưng đột nhiên trái tim cậu thắt lại. Thật quá đơn giản... Tuppence... nếu
họ tìm thấy Tuppence... đã bị giết bởi Ông Brown rồi thì sao?
Một phút sau, cậu lại tự chế nhạo mình vì những ý nghĩ bi đát ấy.
Ông bác sĩ mở cửa một căn phòng. Trên một cái giường trắng, băng buộc
quanh đầu, một cô gái trẻ đang ngồi. Trong khung cảnh này, có vẻ có cái gì
đấy không thật, dường như nó đã được dàn dựng.
Cô gái trẻ nhìn họ lần lượt với cặp mắt mở to. Vẻ ngạc nhiên. Ngài
James lên tiếng.
- Cô Finn, đây là anh họ cô, anh Julius P. Hersheimmer.
Cô gái trẻ hơi đỏ mặt khi Julius tiến lại và bắt tay cô.
- Cô có khỏe không, cô em họ? - Anh ta hỏi, muốn tỏ ra dịu dàng.
Nhưng Tommy nhận thấy giọng anh ta hơi run run.
- Anh đúng là con trai bác Hiram à? - Cô ngạc nhiên hỏi.
Giọng cô ta xúc động và ấm áp như những người sống ở miền Tây.
Giọng nói này không hẳn là xa lạ đối với Tommy nhưng cậu xua đuổi cảm
giác đó đi ngay.
- Tất nhiên rồi.