chúng tôi đã tìm ra cô. Vậy cô có thể nói hết ra. Danvers đã trao giấy tờ cho
cô phải không?
- Vâng, và anh ấy nói rằng tài liệu ấy sẽ được an toàn trong tay tôi hơn là
trong tay anh ấy, bởi vì phụ nữ và trẻ em được cứu đầu tiên.
- Đúng như chúng tôi đã nghĩ. - Ngài James tuyên bố!
- Anh ấy đã nói thêm rằng những tài liệu này rất quan trọng, đến mức có
thể thay đổi số phận của các nước đồng minh. Nhưng điều đó xảy ra đã lâu.
Chiến tranh đã kết thúc thì cái đó còn có gì quan trọng nữa?
- Lịch sử lại lặp lại, Jane. Có nhiều lời bàn tán xung quanh tài liệu đó, rồi
họ đã quên chúng, và bây giờ họ lại sôi sục lên vì những lý do khác. Ngắn
gọn, cô có thể trao chúng cho chúng tôi được không?
- Không.
- Tại sao?
- Tôi không giữ chúng nữa.
- Cô không có chúng nữa à? - Julius lắp bắp.
- Không, tôi đã giấu chúng.
- Cô đã giấu chúng?
- Phải. Tôi đã rất lo lắng. Tôi có cảm giác là bị theo dõi. Tôi sợ. - Cô úp
mặt vào lòng bàn tay.
- Đấy gần như là điều duy nhất tôi nhớ lại khi tỉnh dậy trong bệnh viện.
- Nói tiếp đi - Ngài James gợi ý giọng vỗ về - Cô nhớ lại điều gì?
Cô gái ngoan ngoãn quay về phía ông ta: