- Chúng tôi đã đọc được rất nhiều điều về bác Hiram ở trong báo, - Cô ta
nói tiếp khe khẽ - nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp anh vào một lúc nào
đó. Mẹ nghĩ rằng bác Hiram sẽ chẳng bao giờ muốn làm lành với mẹ.
- Ngày trước thì đúng thế - Julius công nhận - Nhưng chúng ta thuộc một
thế hệ khác. Chúng ta không để tâm đến những cuộc cãi vã trong gia đình.
Việc đầu tiên tôi nghĩ đến ngay sau chiến tranh là đi tìm cô.
Một thoáng buồn lướt qua mặt cô gái trẻ.
- Người ta đã nói cho tôi bao việc khủng khiếp... Rằng tôi đã bị mất trí
nhớ. Rằng tôi se chẳng bao giờ nhớ lại một chút gì về một khoảng thời gian
nào đó...
- Thế tự bản thân cô không nhận ra à?
- Trời ơi, không - Cô gái trả lời vẻ ngạc nhiên - Dường như tôi vừa mới
được đẩy xuống ca nô cứu hộ. Tôi vẫn như thấy lại điều đó.
Cô nhắm mắt lại và rùng mình. Julius liếc nhìn ngài James và ông này
đồng tình.
- Cô đừng lo, chả có ích gì đâu. Bây giờ, Jane, chúng tôi muốn biết một
việc: Trên tàu, có một người mang những tài liệu rất quan trọng và một vài
ông lớn ở đây, ở nước Anh, nghĩ rằng anh ta đã đưa chúng cho cô. Đúng
thế không?
Cô gái trẻ lưỡng lự. Ánh mắt cô ta nhìn hết người nọ đến người kia. Cảm
thấy cô ngần ngại, Julius nói rõ:
- Anh Beresford đây đã được chính phủ Anh giao cho nhiệm vụ tìm thấy
những tài liệu ấy. Ngài James Peel Edgerton là thành viên của nghị viện và
giữ một vai trò quan trọng trong chính trường nước Anh. Nhờ có ông ấy mà