- Về Holyhead. Chúng tôi đã lên bờ ở đó, tôi không hiểu vì sao...
- Không quan trọng, nói tiếp đi.
- Giữa cảnh nhốn nháo trên bờ, tôi đã chạy trốn, không ai nhìn thấy tôi.
Tôi gọi một chiếc taxi và bảo đưa tôi ra ngoài thành phố. Khi chúng tôi ra
đến đường lớn, tôi nhìn lại phía sau, chả có xe ô tô nào đi theo cả. Bên cạnh
đường, tôi nhìn thấy một con đường mòn, tôi bảo lái xe dừng lại (cô nghỉ
một lát trước khi nói tiếp) con đường nhỏ đó dẫn ra một vách đá chạy ven
biển. Hai bên đường có những bụi cây đậu gai rậm rạp, hoa đỏ như lửa. Tôi
quan sát xung quanh. Không một bóng người. Phía trên đầu tôi có một lỗ
hổng trên vách đá, khá nhỏ chỉ vừa một nắm tay, nhưng rất sâu. Tôi lấy gói
tài liệu bọc trong vải dầu, rồi nhét nó vào đấy, sâu hết mức tôi có thể, rồi tôi
lấp cái lỗ đó lại để không ai trông thấy nó. Cuối cùng tôi cẩn thận đánh dấu
chỗ đó để có thể tìm thấy về sau. Ở đó có một viên đá hình giống một con
chó. Rồi tôi ra xe và tôi đi đến nhà ga để đi bằng tàu hỏa. Trên tàu có một
người đàn ông ngồi trước mặt tôi, nháy mắt với một phụ nữ ngồi cạnh tôi.
Một lần nữa tôi lại thấy sợ, tôi hài lòng đã giấu tài liệu vào nơi chắc chắn.
Tôi đi ra hành lang để hít thở một chút. Tôi định đi sang toa khác thì người
phụ nữ gọi tôi, nói tôi đã đánh rơi cái gì đó! Khi tôi cúi xuống để nhìn thì
họ đã đánh vào đầu tôi. Từ lúc đó cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện tôi
chẳng nhớ gì cả.
Im lặng một lúc.
- Cảm ơn cô Finn. Hy vọng cô không bị mệt quá? - Ngài James hỏi.
- Ồ, không! Tôi chỉ hơi đau đầu, còn thì tôi khỏe.
Julius đứng dậy, siết tay cô.
- Hẹn gặp lại, cô em họ. Tôi phải đi tìm tài liệu ngay, tôi sẽ quay lại
nhanh thôi. Tôi sẽ đưa cô đi Londres và chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó một thời
gian trước khi về Mỹ. Tôi hứa đấy... nhưng hãy chóng khỏe lên!