Nếu lời nhận xét đó gây ấn tượng đối với Tommy thì nó lại chẳng ảnh
hưởng gì đến Julius.
- Ông nghĩ rằng Ông Brown có thể lẫn trong các bụi cây đó à? Nếu vậy
thì tôi đã sẵn sàng - Anh ta vỗ vào túi áo - tôi có khẩu súng lục ở đây. Cậu
bé Willie theo tôi khắp nơi. (Cậu rút ra một khẩu súng và vuốt ve trước khi
cho lại vào túi). Nhưng lần này không cần đến nó. Không ai có thể báo cho
Ông Brown về dự định của chúng ta.
Con người của luật pháp nhún vai:
- Cũng chẳng có một ai báo cho Ông Brown biết rằng bà Vandermeyer
sắp phản bội ông ta. Vậy mà bà ta đã chết mà không nói được gì.
Lần này Julius không biết nói sao và ngài James nói thêm, giọng nhẹ
nhàng:
- Tôi chỉ muốn các bạn cảnh giác thôi. Tạm biệt và chúc may mắn. Ngay
khi cầm được tài liệu thì đừng mạo hiểm nữa, vô ích. Nếu các bạn cảm thấy
bị theo dõi thì hãy hủy tài liệu ngay. Chúc may mắn! Hãy vào cuộc đi!
Rồi ông ta siết chặt tay cả hai người.
Mươi phút sau cả hai đã ngồi trong toa hạng nhất đến Chester.
Một lúc lâu họ không nói chuyện gì cả. Cuối cùng Julius phá vỡ im lặng
và đột ngột nhận xét.
- Nói đi, cậu đã bao giờ phải lòng điên cuồng một gương mặt chưa?
Sự ngạc nhiên trôi đi, Tommy lục tìm trong trí nhớ:
- Chưa. Tớ không nhớ nữa. Tại sao?