Tommy, cô cũng vẫn cảm thấy rất phấn khích. Cuối cùng, họ sẽ đạt được
mục đích.
Chiếc xe dừng lại trên phố và họ bước xuống. Ngài James lại gần viên
cảnh sát mặc thường phục đang đứng gác, nói vài câu rồi quay lại chỗ các
cô gái:
- Chưa có một ai vào trong căn nhà này cả. Chắc chắn như vậy vì cả mặt
kia của ngôi nhà cũng đang được canh gác. Bất cứ ai định vào nhà sau
chúng ta sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Chúng ta vào chứ?
Một viên cảnh sát đưa chìa khóa cho họ. Tất cả mọi người đều biết mặt
ngài James, vả lại họ cũng đã nhận được lệnh về Tuppence. Chỉ có Jane là
họ hoàn toàn không biết là ai. Cả ba người đi vào trong ngôi nhà và khép
cửa lại phía sau. Họ từ từ đi lên cái thang với các bậc sắp gẫy. Trên hành
lang họ nhìn thấy cái riđô tơi tả đã làm chỗ trú ẩn cho Tommy. Tuppence đã
được nghe Jane kể chuyện này khi cô vẫn tưởng cô bé ấy là Annette. Ngay
cả lúc này cô vẫn thấy dường như có cái gì ngo nguậy sau tấm riđô như có
người ở đó! Ảo giác mạnh đến nỗi cô tưởng như nhìn thấy một bóng người.
Thế nếu như Ông Brown - Julius - đang rình mò ở đó thì sao?
Chuyện đó thật vô lý, đương nhiên là thế. Tuy vậy, cô vẫn quay lại để
kiểm tra.
Họ bước vào căn phòng đã được dùng làm nơi giam giữ. Ở đó, ít nhất thì
cũng chẳng có chỗ nào để mà trốn, Tuppence thở phào và tự rủa mình là đã
tưởng tượng quá nhiều... Cô cần phải loại bỏ cái cảm giác kỳ lạ vẫn dai
dẳng: "Thế nếu Ông Brown đang ở trong nhà thì sao?" Cái gì vậy? Có tiếng
bước chân rón rén trên cầu thang. Ai đó đang ở trong ngôi nhà? Thật lố
bịch! Cô trở nên loạn óc mất rồi!
Jane đi thẳng đến bức tranh vẽ Marguerite và cái hộp nữ trang, gỡ nó
xuống không chút do dự. Nó phủ đầy bụi và mạng nhện bám chằng chịt.