- Đúng thế - Jane thú nhận - Thật vô lý nhưng nó mạnh hơn tôi.
- Cô cảm thấy... cũng như chúng ta cùng cảm thấy... sự hiện diện của
Ông Brown, có phải thế không?
Tuppence chợt lùi lại.
- Phải - Ngài James nói tiếp - Không còn nghi ngờ gì nữa... Ông Brown
đang ở đây...
- Trong nhà này à?
- Trong căn phòng này... Cô còn chưa hiểu à... Tôi là Ông Brown...
Sửng sốt như hóa đá, không thể tin vào tai mình, hai cô nhìn nhau. Nét
mặt hắn ta dường như cũng thay đổi. Đứng trước mặt các cô là một người
khác đang nở nụ cười ác độc.
- Không một cô nào rời khỏi căn phòng này mà còn sống cả. Các cô vừa
nói rằng các cô đã thành công. Tôi đã thành công! Bản tài liệu là của tôi! -
Hắn nhìn Tuppence và nụ cười của hắn mở rộng. - Cô có muốn tôi cho cô
biết mọi việc đã xảy ra như thế nào không? Sớm hoặc muộn, cảnh sát sẽ
tràn vào đây và phát hiện ra ba nạn nhân của Ông Brown. Ba chứ không
phải là hai, các cô biết chưa? Nhưng rất may, người thứ ba sẽ không chết
mà chỉ bị thương thôi và ông ta có thể miêu tả chi tiết cuộc tấn công. Bản
tài liệu ư? Nằm trong tay Ông Brown, đương nhiên là thế! Không một ai có
ý nghĩ là đi tìm nó trong túi của ngài James Peel Edgerton cả! (Rồi hắn
quay về phía Jane) cô khôn ngoan hơn tôi tưởng nhiều. Tôi chúc mừng cô.
Nhưng cô chẳng có cơ hội để lặp lại đâu.
Đúng lúc đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau hắn. Nhưng ngây
ngất vì thắng lợi, hắn không quay đầu lại. Hắn thọc tay vào túi áo và từ từ
rút khẩu súng ra: