Ông ta ngồi đối diện Tuppence và nụ cười thân thiện của ông ta xua tan
nỗi lúng túng của cô. Vì ông ta còn chưa quyết định nói, cô bèn nói trước.
- Chúng tôi muốn biết... nghĩa là... ông có vui lòng nói cho chúng tôi
những gì ông biết về Jane Finn?
- Jane Finn? Ờ, ờ! - Carter nói vẻ trầm ngâm. Câu hỏi đúng hơn là các vị
biết gì về cô ta...
- Tôi không thấy có gì liên quan ở đây. - Tuppence nói cụt lủn.
- Không à? Nhưng tôi, tôi đảm bảo với cô là có đấy - Ông ta đáp lại vẻ
mệt mỏi - Quay lại việc thôi. Các vị biết gì về Jane Finn?
Vì Tuppence vẫn im lặng, ông ta cúi xuống cô, và giọng ông khá thuyết
phục mặc dù yếu ớt:
- Để đăng lời rao như vậy, các vị bắt buộc phải biết điều gì đó...
- Chúng tôi không nhả miếng cho ông đâu, phải không Tommy? -
Tuppence tuyên bố và cố thoát khỏi sức hút tỏa ra từ ông Carter.
Nhưng cô vô cùng ngạc nhiên, vì bạn cô không hưởng ứng ý của cô.
- Chúng tôi không biết gì nhiều, thưa ông, nhưng chúng tôi rất sung
sướng được thổ lộ với ông, cậu ta nói vẻ kính cẩn.
- Tommy! - Tuppence kêu lên.
Carter ngồi vào ghế phô tơi, và nhìn chàng trai dò hỏi:
- Tôi đã nhận ra ông ngay lập tức, thưa ông - Cậu nói - tôi đã gặp ông ở
Pháp khi tôi đang làm ở Sở Mật vụ. Ngay khi ông bước vào, tôi nhận ra
ông ngay.