Với vẻ khá lưu loát, Tuppence phác họa sự nghiệp tưởng tượng của cô
mà các nét chính đã được Carter gợi ý. Trong quá trình nói, cô có cảm giác
rằng bà Vandermeyer bớt căng thẳng hơn.
- Tôi hiểu - Bà ta nói khi Tuppence dứt lời - Tôi có thể viết thư cho ai để
tham khảo về cô?
- Chỗ làm việc vừa qua của tôi là ở nhà cô Dufferin, địa chỉ Prieuré,
Llanelly. Tôi đã làm ở đó hai năm.
- Và sau đó cô tự nhủ là kiếm được nhiều hơn ở Londres? Ở chỗ tôi cô
được trả trong khoảng năm mươi đến sáu mươi bảng, không hơn không
kém. Cô có thể bắt đầu ngay được không?
- Được, thưa bà. Ngay hôm nay, nếu bà muốn. Tôi đã để đồ đạc ở ga
Paddington.
- Hãy gọi taxi và đem chúng về. Cô sẽ thấy đây là một chỗ dễ chịu. Tôi
đi ra ngoài nhiều. À mà tên cô là gì nhỉ?
- Prudence Cooper, thưa bà.
- Rất tốt, Prudence. Đi tìm đồ đạc của cô đi. Tôi không ở nhà vào bữa
trưa đâu. Bà nấu bếp sẽ chỉ cho cô xem nhà.
- Cảm ơn bà.
Tuppence lui ra. Người đẹp Annie đã biến mất. Trong tiền sảnh, một anh
gác cổng đẹp trai đã đay Albert vào hậu trường. Đi ra với bộ cánh gian dị
do đòi hỏi của công việc, Tuppence thậm chí không nhìn anh ta.
Cuộc phiêu lưu mạo hiểm đã bắt đầu nhưng cô không tìm lại được sự
hớn hở của buổi sáng. Cô nghĩ rằng nếu Jane Finn bị rơi vào tay bà
Vandermeyer thì cô bé chắc sẽ khốn khổ trăm chiều.