31
Sophie ngồi trong chiếc 4Runner với sổ tay đặt trên máy tính, quan sát đám
học sinh Trung học đang rời trường khi cô gõ tên tiêu đề cuộc trò chuyện
của mình với Jenna. Dù cậu đã làm những gì, nhưng khi cô biết về Donny
qua Jenna và nhà Devane, được trực tiếp gặp cậu, trong cô dấy lên sự
thương cảm.
Mẹ cậu đã để lại vô số tin nhắn, nhưng Sophie không trả lời chúng,
không tin mình sẽ đủ kiên nhẫn để lắng nghe những lời phàn nàn và yêu
cầu của Elena. Một cái tên đẹp, nhưng gắn với một con người xấu xa.
Sophie sẽ không bao giờ nghe nhắc đến cái tên đó mà lại quên nghĩ đến
một con nhện đang ăn thịt chính con mình.
Cô đỗ xe tại khu tòa án và đi bộ qua góc công viên đến văn phòng. Nhiệt
độ đã hạ xuống một nửa từ lúc cô còn ở trường Trung học, những đám mây
đen lơ lửng trôi trên bầu trời. Một túi khoai chiên va vào chân cô và bay
tung ra phía sau. Nhìn qua công viên, qua các hàng cây, cô thấy tháp
chuông và nhận ra cô đã không được nghe nó ngân nga từ sau khi Maggie
bị bắn.
Cô dừng lại ở văn phòng, đủ lâu để nói chuyện với Clary và đọc một số
lá thư. Hoàng hôn buông xuống, cô lái xe về phía Bắc dọc Đại lộ 1 để gặp
Tamlin ở Cambria. Bên trái cô, đại dương nằm đó, các lớp sóng như những
miếng kim loại dồn lên nhau dưới bầu trời đen đặc, nặng nề màu than đá.
Đường bờ biển dâng lên phía bên phải cô, trong cảnh chập choạng, những
bụi cỏ xanh mượt nhìn đen thẫm. Khi rẽ xuống đồi để vào làng, cô vẫn nghĩ
về Donny và mình ghét mẹ cậu đến mức nào, một ý tưởng lóe lên trong đầu
cô. Có lẽ Maggie không phải là mục tiêu thực sự của Donny.
Sophie thả túi xách của mình trên sàn quán Bar và Đồ nướng Land, nổi
tiếng với phong cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Cô gọi một ly cocktail. “Hãy
nói xem tại sao mình lại ở đây, Tam.”