35
Sáng hôm sau, Sophie mang cho Donny một bánh kẹp trứng và thịt hun
khói còn nóng kèm với một ly cacao có đến năm centimet kem tươi. Cậu
nhận đồ ăn mà chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào. Cô không mong cậu sẽ
đứng bật dậy hoan hô, nhưng thái độ dửng dưng của cậu vẫn làm cô thấy
khó chịu. Ngày qua ngày, dường như Donny đang dần tuột khỏi tay cô.
Sandwich thơm quá, cô cảm thấy mình muốn giật nó lại từ cậu. Cô đã
dành toàn bộ tâm trí vào vụ án - không khi nào ngơi nghỉ - đến độ quên ăn
quên ngủ. Cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng ngồi thưởng thức một bữa
ăn thực sự là khi nào. Hay cả chuyện được ngủ đủ tám giờ một cách yên
bình.
Mặc dù đêm khuya cộng với việc đã uống quá nhiều Scotch, cô vẫn thức
dậy sớm và hoàn toàn tỉnh táo. Cô pha một bình cà phê, sau đó trở lại
giường với máy tính xách tay để nghiên cứu phương pháp điều trị cho các
nạn nhân bị quấy rối tình dục. Cô không đọc được bất cứ điều gì khiến
mình ngạc nhiên. Cô biết tra hỏi Donny về đề tài này sẽ đòi hỏi sự tinh tế
và kiên nhẫn, những thứ không phải thế mạnh trong năng lực nghề nghiệp
của cô. Nhưng có lẽ cô đã học được cách lắng nghe và tin tưởng vào đêm
trước đó.
Hamp đã kể câu chuyện của mình và ngược lại, cô đã nói với anh câu
chuyện của cô, lấy cảm hứng từ sự kết nối bất ngờ giữa Bronwyn và bản
thân cô. Những cơn mưa và vài ly rượu đã thúc đẩy quá trình kết nối này,
nhưng hơn tất cả, đó là sự cảm thông giữa câu chuyện của cô và Hamp, với
sự tương đồng trong cảm giác hối hận và xấu hổ, đã hoàn toàn khiến cô trải
lòng.
Nhưng trong phòng phỏng vấn buổi sáng, dường như Donny tỏ ra tê liệt
cảm xúc nhiều hơn bình thường, khiến cô nghi ngờ bản thân mình. Tốt hơn
là không nên suy nghĩ quá nhiều nếu cô không muốn đánh mất sự tự tin vừa