cầu cậu trở về, chắc chắn cậu sẽ về. Cậu ôm cổ chú chó, khóc một lúc lâu.
Những giọt nước mắt trào ra tức tưởi cho đến khi cạn sạch. Cậu cảm thấy
mình trống rỗng, sạch sẽ và nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Cuối cùng, cậu có
thể đi ngủ.
Laz bỏ đi vào lúc bình minh khi Milo đang ngáy nhè nhẹ, đang mơ một
giấc mơ thật rõ ràng nhưng vô nghĩa. Tuy nhiên, khi cậu thức dậy, kí ức đó
lại trở nên sống động như lời mẹ cậu luôn nói. Cậu đã nhớ lại nó khi ăn gói
bánh Donut. Giống với những rặng cây trong Trang trại của Roman, những
điểm trong giấc mơ xếp hàng như một hàng cọc được chăng dây cắm trên
đất. Một hàng dài dằng dặc, mà nếu cậu đi theo con đường đó, chắc chắn
cậu sẽ đến được nơi mình muốn.