45
Cô đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Trước khi cô kịp khóa, anh đẩy cửa lao
vào và nắm chặt lấy vai cô.
“Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?”
Phía sau anh, những cậu bé đã tụ tập lại ở đầu cầu thang, đang thì thầm
với nhau.
“Hãy xem em đã làm phiền những cậu bé như thế nào.” Không đúng.
Chúng không khó chịu. Chúng đang xem hoạt náo thôi. Sẽ còn nhiều màn
kịch tính hơn. “Em đã nhìn thấy anh.”
“Em đã thấy những gì? Em đang mất trí rồi.”
“Em đã nhìn thấy.”
Anh bảo các cậu bé đi về phòng của mình. “Cô Iva và chú có một chút
khúc mắc nhỏ, chỉ thế thôi.”
Suốt những năm gần đây, tất cả các cậu bé đều phải biết hoặc đoán được
những gì đã xảy ra trong phòng ngủ ở tầng dưới. Chúng có thể đã bàn tán
về chuyện đó khi tắt đèn và cười nhạo cô vì bị qua mặt và quá ngu ngốc.
Roman đóng cửa lại. “Ngay bây giờ. Đã đến lúc em dừng những việc
ngớ ngẩn này lại.”
“Anh đã tụt quần xuống ngang đầu gối và đứa bé đó...” Cô không biết
làm thế nào để mô tả những gì cô nhìn thấy mà không sử dụng những từ
ngữ đó. Chúng làm cô co rúm người lại vì xấu hổ.
“Ôi chúa ơi, Iva. Em đang nói về chuyện gì thế? ‘Đứa bé đó’ cái gì?”
Anh biết anh có thể hỏi thẳng cô ấy và cô sẽ không thể nói ra những lời
đó. Cô là loại phụ nữ gì khi để con quái vật này hiểu rõ mình đến vậy?
Rằng cô đã yêu hắn?
“Nó đã khóc. Em đứng ở cửa và nghe thấy.”
“Đúng đấy, chắc chắn nó đã khóc. Nó đã khóc suốt cả tuần. Cậu bé
không muốn ở đây, Iva. Em biết rõ điều đó cũng như anh. Nó luôn rên rỉ.”