46
Chừng hơn sáu giờ sáng hôm sau, Sophie rời nhà, mặc áo len mỏng trong
áo khoác thể thao, một bình cà phê để giữa hai ghế trước chiếc 4Runner, túi
ngủ qua đêm ngay sau ghế lái xe và vài bộ quần áo treo trên mắc. Sau khi
kiểm tra lại mọi thứ để sẵn sàng rời đi, cô lái xe về phía Bắc, theo hướng
Paolo Robles qua vùng trồng nho rồi leo lên đồi, qua giao lộ 5 gần
Buttonwillow. Khi đi qua thung lũng đó, cô hạn chế tốc độ chiếc 4Runner
lại. Chừng 75km/h. Có vẻ chậm với đại lộ đó.
Hơi quá bữa trưa một chút, cô đến nhà nghỉ Holiday Inn, nơi cô đã gọi
điện vào đêm hôm trước để chắc chắn mình sẽ có một căn phòng sạch sẽ,
có thể tắm rửa và thay quần áo trước khi gặp Thống đốc. Sau khi vật lộn
với mái tóc bất trị của mình và mặc trang phục hết sức phù hợp với dịp này,
cô băng qua cây cầu bắc qua sông American và đi theo các chỉ dẫn để đến
phòng khám Reed-Patterson, một bệnh viện tư nhân nhỏ.
Sau vụ nổ súng, Maggie Duarte được chở bằng trực thăng từ SanSeb đến
Cedars-Sinai ở Los Angeles. Sau một tuần ở đó, bà đã bay đến Sacramento
và từ sân bay được đưa thẳng bằng xe cứu thương đến Reed-Patterson,
ngay phía Bắc của thành phố.
Ở lối vào, Sophie gặp hai thành viên thuộc đội an ninh của Thống đốc.
Họ lịch sự nhưng tỏ ra lạnh lùng với cô. Cô tự hỏi liệu họ có biết cô là luật
sư của Donny không. Cô cảm thấy hình như tất cả mọi người đều biết vậy.
Đó là một nhận dạng đã gắn chặt vào cô. Người đàn ông yêu cầu kiểm tra
cặp và ví của cô, người phụ nữ hộ tống cô vào một văn phòng bừa bộn đầy
các máy tính và màn hình video và lấy máy dò ra kiểm tra. Sau đó, cô ta đi
cùng Sophie vào thang máy lên tầng trên cùng của phòng khám và dẫn cô
tới chỗ một nhân viên an ninh khác, rồi họ lại đưa cô xuống một hội trường
có các bức tường treo nhiều đồ mỹ nghệ nhìn có vẻ đắt tiền.