trong thị trấn này, hưởng thụ tất cả những suy nghĩ lệch lạc xuất hiện trong
đầu sao? Chúng ta có nên dặn vợ và con gái mình ở yên trong nhà cho đến
ngày phiên tòa xét xử ngài Deplaine đây diễn ra? Thực lòng mà nói, cô
Giraudo, điều gì sẽ ngăn hắn không quay lại tội ác lần nữa?”
Thẩm phán Arthur yêu giọng nói chính mình.
“Nhưng đó chính là vấn đề, thưa thẩm phán. Chúng ta không biết anh ta
đã gây ra tội ác gì. Như ông đã nói, anh ta bị buộc tội.”
Là một công tố viên, Sophie có hứng thú đặc biệt với các phiên tòa xét
xử tội phạm hiếp dâm, nhưng giờ cô là luật sư biện hộ và kể cả một tên
khốn như Deplaine, kẻ đã thú nhận mọi tội lỗi với cô, cũng đòi hỏi sự
kháng cáo mạnh mẽ.
“Trước khi bị bắt giữ, thân chủ tôi là một công dân kiểu mẫu.”
Ward Deplaine chưa bao giờ phạm tội, dù hắn bị nghi ngờ đã gây ra một
vài vụ cưỡng bức. Hắn không có tiền án tiền sự, thậm chí luôn trả tiền đỗ
xe đúng hạn. Hắn luôn sống trong một căn hộ và làm một công việc duy
nhất trong suốt năm năm. Hắn và bạn gái mình đến nhà thờ vào mỗi Chủ
nhật.
“Anh ta làm nghề gì?”
“Anh ta là lập trình viên, thưa ngài.” Tất cả những điều đó đều có ghi
trong những mẩu giấy Clary đánh máy và đưa cho nhân viên tòa án, nhưng
Thẩm phán Arthur chắc chưa đọc chúng.
“Ai yêu cầu tại ngoại?”
“Bạn gái anh ta, cô Schultz.”
“Họ sống chung à?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Trong bao lâu?”
“Gần hai năm.”
Quan tòa Arthur nhíu mày. “Rất tốt. Giám sát điện tử và anh ta không
được phép rời khỏi nhà trừ khi đi cùng cô, cô Giraudo, cô may mắn đấy.”
Ông nhìn sang công tố viên, thực tập sinh chín mươi ngày
gặp. “Anh thấy ổn không?”