“Mọi người sẽ thấy như vậy là chấp nhận được.” Anh ta liếc nhanh, hàm
ý mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi. Sophie nhìn anh đầy thông
cảm, nhớ lại những ngày đầu của mình, khi mới tốt nghiệp trường luật và
đang kì vọng vào “công lý cho mọi người.”
Có lẽ thẩm phán cũng đang nhớ lại những ngày đó. Ông mỉm cười và nói
“Thế là khôn ngoan đấy.”
Sophie rời phòng xử án sáng hôm đó, cảm thấy rất không hài lòng. Khi
đi bộ về văn phòng qua góc quanh tòa án, tâm trí cô vẫn chưa rõ ràng như
trước. Loại cặn bã như Deplaine được phép ngồi nhà đợi phiên tòa xét xử,
trong khi Donny phải dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng trong trại tạm
giam San Sebastian chỉ bởi không ai chịu đứng ra bảo lãnh cho cậu.
Anna đang ở trong văn phòng sắp xếp lại xấp giấy nhắc nhở công việc
màu hồng.
“Tôi để bà ấy vào có được không vậy?” Clary lo lắng hỏi. “Bà ấy là mẹ
cô đúng không?”
“Mẹ đang làm gì ở đây vậy?”
“Delio gọi cho bố con sáng nay. Một khách hàng nói ai đó đã ném vỡ
cửa sổ của con.”
“Con ổn. Thậm chí con còn không ở đây lúc đó.”
“Vào phòng đi.” Anna mặc đồng phục, giống bộ bà hay mặc đến cửa
hàng mỗi ngày, quần kaki và áo phông đánh gôn hiệu Lacoste, sơ vin gọn
gàng. Bà có cả một tủ đồ với đủ các màu sắc khác nhau.
“Mẹ muốn nói chuyện với con.”
Trong phòng làm việc, một người đàn ông mặc đồ trắng từ đầu đến chân
đang thu dọn đồ đạc của mình, sau khi sửa xong ô kính bị vỡ.
“Mẹ gọi anh ta đến,” Anna nói khi người thợ đi khỏi, bà khép cửa lại để
không ai đến làm phiền, “đừng ủ rũ như vậy, Sophie. Nếu trời mưa thì sao?
Con không thể cứ lợp bìa mãi được.”
“Con dự định sẽ sửa nó sau khi phiên tòa kết thúc.” Cô cảm thấy mình
lại giống như hồi mười ba tuổi. Tamlin và tất cả những người bạn khác cô
biết đã từ bỏ việc chống đối cha mẹ mình từ lâu, nhưng cô vẫn gặp vấn đề
đó, vẫn đang nỗ lực chứng tỏ mình.