“Clary chỉ mẹ nơi con cất máy hút bụi. Con có một tấm thảm đẹp đó,
Sophie. Đừng nói với mẹ giá tiền, mẹ không cần biết đâu, nhưng chắc chắn
những mảnh kính vỡ sẽ gây hại đến sợi vải.”
“Mẹ...”
“Con sẽ mất nhiều tiền đó.”
“Đủ rồi. Cảm ơn vì mẹ đã gọi thợ sửa kính đến, nhưng mẹ không cần
phải qua đây đâu.”
“Đừng vội vàng đuổi mẹ đi như thế.” Anna nhăn mặt, duỗi thẳng mấy tờ
giấy trên bàn Sophie. “Chúng ta cần nói chuyện một lát.”
Sophie biết chuyện sẽ xảy ra thế này.
“Con phải làm việc.”
“Mẹ biết con bận rộn. Con rất bận và là một luật sư quan trọng đang bào
chữa cho một vụ cố ý giết người, nhưng mẹ đã vất vả hơn ba chục tiếng
đồng hồ để con ra đời. Nên con hoàn toàn có thể dành cho mẹ vài phút.”
Cả hai ngồi xuống hai đầu ghế sô-pha.
“Sáng nay, sau khi Del gọi đến, bố và mẹ đã nói chuyện về con, về
những rắc rối con đang gặp phải.”
“Đó là công việc của con. Con là luật sư bào chữa.”
“Đúng, nhưng ai sẽ bảo vệ con, mẹ muốn biết?”
“Con, mẹ ạ. Con tự bảo vệ chính mình.”
“Bố con và mẹ đã quyết định chúng ta sẽ không để con trải qua chuyện
này một mình. Cá nhân mẹ, mẹ nghĩ thật ngu ngốc khi nhận vụ này và nếu
con có thể rút lui khỏi nó ngay bây giờ, theo mẹ, hãy làm đi. Ngay lập tức!
Nhưng mẹ đoán là việc đó đi ngược lại đạo đức của luật sư hay gì gì đó, vì
vậy nên con đang mắc kẹt trong tình hình này.”
“Cậu bé đó không có ai ở bên ngoài trừ con.”
“Không ai được phép ném gạch vào con gái mẹ. Chúng đã gây sự với
mẹ.”
Sophie cười.
“Con nghĩ mẹ ở đây để kể chuyện cười chắc? Những điều con muốn làm
cho cậu bé đó, mẹ cũng muốn vậy. Nhưng việc này thì...” Anna đưa tay về
phía cửa sổ và hơn nửa tá hộp vẫn còn chồng lên nhau, chưa mở, để ở góc