“Con là chủ. Mẹ không gặp vấn đề gì với chuyện đó. Nhưng như thế
không có nghĩa mẹ không được phát biểu ý kiến. Đây là một đất nước tự
do. Chúng ta có tự do ngôn luận. Đó không phải điều con luôn nói với mẹ
à?”
“Mẹ biết đó không phải chuyện con muốn nói đến.”
“Nghe mẹ này. Mẹ có thể nói những gì mẹ muốn nhưng con không cần
chú ý lắng nghe. Hãy coi những lời đó như nước đổ lá khoai đi.” Anna phác
một cử chỉ duyên dáng, “Có thể mẹ không phải là luật sư, nhưng mẹ thông
minh. Và mẹ giống con nhiều hơn con nghĩ đó, Sophie. Chúng ta cùng thấy
những điều người khác không nhìn thấy. Mẹ có thể giúp con.” Bà đứng lên.
“Và nếu như mẹ không có tác dụng gì, con có thể sa thải mẹ. Mẹ rất cứng
rắn. Mẹ có thể chịu đựng được.”
Sophie ngồi vào bàn làm việc và trả lời các tin nhắn thoại. Mẹ cô ghi
chép chúng lại cẩn thận. Hầu hết cuộc gọi tới là của các phóng viên muốn
đến phỏng vấn. Cô dời chúng sang tuần sau, hi vọng rằng đến lúc đó cô sẽ
có nhiều ý tưởng hơn về vụ án. Ben gọi nhỡ hai cuộc vào máy cô, nhưng cô
lờ anh đi. Cô nghe thấy tiếng của Anna suốt ngày từ phía bàn tiếp tân, công
việc có vẻ trôi chảy. Có lẽ, để bà làm ở đây cũng không hẳn là một ý kiến tệ
lắm. Nhưng mới có hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Đến năm giờ chiều, Anna ngước nhìn lên. “Con vẫn còn làm việc à?”
“Tối nay con ở lại muộn.”
“Cẩn thận khi con xuống lấy xe. Nhớ đi ra những chỗ có ánh sáng.”
Sophie thấy mình đang nghiến răng. “Con mang bình xịt cay trong ví
mà.”
“Chú ý ăn uống đấy. Nhìn con có vẻ hơi gầy, Sophia.”
“Con tự lo được mà.”
“Đồ ăn sẽ được mang đến ngay bây giờ. Để mẹ gọi món cho con nhé?”
“Mẹ cứ về trước đi.”
“Mẹ sẽ khóa cửa lại để con thấy an toàn.”
Cô đọc vài lần email Hamp gửi, gồm các ghi chép về Brad Crider.
Donny không nói gì về việc đến gặp bố mình và Elena cũng nói với cô rằng
Brad không bao giờ gửi các khoản trợ cấp. Cô ta được lợi gì khi dối trá như