18
Phó cảnh sát trưởng thành phố San Sebastian, Cary Hering, sở hữu một
thân hình cường tráng và mái tóc lượn sóng vàng óng hết sức trẻ trung,
nhưng những nếp nhăn giữa hai mắt khiến ánh nhìn của anh trũng sâu
giống như một ông lão. Bác sĩ nói bệnh viêm lợi kinh niên của anh là do sự
căng thẳng quá độ. Hering học sớm hơn một năm so với Carmine ở trường
trung học Sans Sebastian. Cả hai đã chơi bóng rổ và bóng chày cùng nhau
và trong suốt một thời gian dài, Cary đã luôn cùng với mấy cậu trai khác
thường xuyên có mặt tại nhà Carmine để thưởng thức những bữa ăn thịnh
soạn do Mémé nấu vào các tối chủ nhật. Trong mắt Cary, Sophie là cô chị
dễ thương của bạn mình, luôn tự nỗ lực mà không dựa dẫm bất kì ai.
“Chị có thể ngủ ở nhà Carmine mà? Hay chị có cần em gọi ai đó không?
Mẹ chị? Ben chắc đang lo lắng lắm.”
“Đừng nghĩ đến chuyện đó, Cary. Đây không phải việc của anh ta.”
Mặt trăng tròn vành vạnh soi sáng khu đỗ xe bằng thứ ánh sáng bàng
bạc. Các vòi phun nước tự động đến giờ mở khóa, lan tỏa trong không
trung mùi hoa hồng dại ẩm ướt. Sophie cài khuy áo khoác của mình lại.
“Nếu xe ổn rồi thì chị phải đi đây.”
“Cảnh sát cần nghiên cứu mẩu giấy đó kĩ càng, nhưng em nghĩ sẽ không
tìm được điều gì khả quan. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng em cho rằng ai đó
chỉ muốn dọa chị sợ thôi.”
“Ồ, thế thì không thành công rồi.”
Khi còn là một công tố viên, cô thường xuyên nhận được những email đe
dọa và những cuộc gọi nặc danh, nhưng không gì có thể khiến cô phải thừa
nhận sự sợ hãi của mình. Cô cảm thấy giận dữ với những ai dám đe dọa cô,
khiến cô phải phản ứng thái quá đến mức nhấc máy gọi ngay cho Cary
Hering.