“Bọn em có thể kiểm tra ngoài xe tải để tìm dấu vân tay, nhưng ai biết
được đã có bao nhiêu gã thò tay vào nó cả ngày nay rồi. Có bao giờ chị rửa
xe không?”
“Hoặc có thể ai đó đã nhìn thấy...”
“Chắc hẳn rồi, nhưng tìm họ ở đâu bây giờ? Rất có thể nhân chứng là
một khách du lịch đang trên đường từ nhà tới Monterey.” Anh nhìn lướt
qua những ô cửa sổ của các tòa nhà xung quanh chiếu thẳng xuống khu để
xe vắng vẻ. Nếu chị hỏi ý kiến của em, thực sự em thấy trò này giống hệt
mấy trò trêu chọc ở trường Đại học. Chị được lên báo, có kèm cả ảnh và đủ
thứ khác. Ngay lúc này, hẳn phải có một lũ ngốc đang khoái chí cười cợt
với nhau ở một xó xỉnh nào đó.”
“Khốn kiếp thật, Cary, rất xin lỗi vì đã gọi cậu tới giữa đêm lạnh lẽo vì
một chuyện không đâu như này.”
“Em không nói đây là chuyện không đâu. Em chỉ đưa ra một vài suy
nghĩ thực tế, chị hiểu không? Người của em đã kiểm tra xe rồi, nó ổn cả.
Chị có thể đi về nhà bất kì lúc nào. Có muốn em đi theo chị và quan sát chị
vào nhà cho chắc ăn không?”
“Thôi khỏi, chị ổn mà.”
“Sophie, hãy luôn cảnh giác nhé.” Anh mở cửa chiếc Toyota. “Thực sự
chị đã sa vào một vũng lầy khi đứng chung chiến tuyến với Donny Crider.”
“Chị là luật sư của cậu bé, Cary. Chị đang bảo vệ nó.” Cô ngồi vào sau
tay lái, chà xát lòng bàn tay vào vô lăng bọc da. Hành động ấy khiến cô sẽ
cảm thấy thực sự dễ chịu. Cô lái chiếc xe này đã bảy năm rồi. Cô đã ngủ
trong chiếc 4Runner, lái xe dọc đất nước và thưởng thức cả trăm bữa trong
đó. Cô đã ngồi đây, khóc và tự nhủ rằng giá như cô được ở cùng Ben trong
chiếc xe này thêm một ngày nữa. Cô từng say xỉn và nó luôn đưa cô về nhà
an toàn. Cô yêu thương chiếc xe thủy chung của mình và sẽ tức điên nếu ai
đó dám cả gan lợi dụng nó để chống lại cô.
“Em hi vọng thằng nhóc hiểu nó may mắn đến mức nào.”
“Đó không phải là may mắn.” Cô nín thở, nghĩ đến dòng chữ mình đọc
được trong mẩu giấy - BÙMMM - và xoay ổ khóa. Tiếng động cơ thân
thuộc gầm lên.“ Đây là công việc của chị.”