cho Donny Crider. Thằng bé là người như thế nào vậy?”
“Ai biết được? Cậu sẽ không thể tin nổi lại có người kín tiếng đến vậy
đâu. Cậu biết mấy cái thùng sắt người ta tống rác thải phóng xạ vào để đem
đi chôn chứ? Chúng cần được chôn sâu đóng chặt.”
“Thế cậu có biết loại người cứng đầu nào đi đào chúng lên và khui ra
không?”
“Mình chỉ cố gắng nhặt nhạnh thông tin, đưa ra các câu hỏi thôi. Có điều
gì đó trong vụ này vẫn chưa được sáng tỏ.”
“Có cả trăm người đã nhìn thấy cậu ta bắn bà Thống đốc. ”
“Mình không phủ nhận điều đó. Nhưng cậu ta phải có một lí do và mình
đang cố gắng tìm hiểu xem nó là gì.”
“Giống cách cậu đi dạo trên bờ biển đó hả?”
“Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Hãy nghĩ đến động cơ, Sophie.” Cả hai im lặng một lúc. “Con người
làm nhiều chuyện, những việc điên khùng, những thứ ngu xuẩn, đều vì một
lí do nào đó.”
“Cậu bé chưa gặp bất kì đổ vỡ nào trong đời, mẹ cậu ta là một con mụ
chảnh chọe khốn kiếp, mình nói với cậu đó.”
“Cậu bé khá xinh trai. Đó là một lợi thế.”
Trên các trang báo, Donny nhìn khá tối tăm và bẩn thỉu. “Sao cậu biết
vậy?”
“Trang trại của Roman nhận hợp đồng sửa sang lại khuôn viên trường
mình, bao gồm cả phòng quản trị và phòng hội đồng. Mình thỉnh thoảng có
gặp cậu bé. Bọn mình quen một anh chàng đồng tính khá dễ thương tên
Ricky, làm nhân viên lễ tân. Khi Donny đến cùng Roman, Ricky sẽ đỏ
bừng mặt và tìm mọi cách để lẻn ra ngoài.”
“Donny làm việc gì ở đó?”
“Mình không rõ. Tất cả những gì mình thấy là cậu ta và Roman đi loanh
quanh, kiểm tra mọi thứ. Có thể là công việc giám sát chăng?”
Sophie xoa xoa lên cổ của Psyche. Đuôi mắt cô đã không giật giật như
trước nữa và hai vai cũng đã thả lỏng, không còn căng cứng.
“Mình cần đến đó để nói chuyện với Devane.”