20
Iva đang chuẩn bị bữa sáng cho Roman và các cậu bé, radio bật mấy bản
nhạc nhẹ nhàng. Cô tăng âm lượng lên để nghe bản tin địa phương tiếp
theo.
“Sáng nay lúc mười giờ,” phát thanh viên nói, “toàn bộ bạn bè và những
người chúc phúc cho Thống đốc Duarte sẽ tập trung ở nhà thờ Công giáo
Thánh Mary và All Angles ở Iglesia, San Sebastian để cùng cầu nguyện và
tạ ơn. Những ai muốn tham gia nên có mặt từ sớm vì sẽ có đông người đến
dự.”
Iva không quan tâm chút nào đến Thống đốc hết, nhưng cô thấy mừng vì
bà vẫn còn sống, điều đó có nghĩa Donny sẽ không bị xét xử với tội danh
giết người. Cô biết nhà thờ này ở chỗ nào. Đó gần như biểu tượng của
thành phố.
Sau bữa sáng, cô nói với Roman mình sẽ ra ngoài trong vài tiếng.
“Em sẽ kịp về nhà vào bữa trưa.”
“Hãy đưa Cobb bé nhỏ đi cùng em.”
“Em có thể tự lo liệu được mà, Roman.”
“Em không phải người duy nhất cần tránh xa mọi người.” Roman hiếm
khi chỉ trích cô trực tiếp, nhưng anh luôn mỉa mai như vậy khi nghĩ cô đang
cư xử một cách ích kỉ. “Mấy đứa lớn bắt nạt nó hơi quá.”
Milo chắc chắn là thủ phạm đáng ngờ nhất. Nó đã kích động những đứa
khác bắt nạt Donny khi chúng nghĩ Iva không để ý: đồ con gái, đồ ẻo lả.
Chúng tụt quần cậu bé để ép cậu chứng minh mình không phải con gái, tát
cậu, đánh cậu và rên rỉ một cách khoái trá. Khi Donny ra đi, Milo đã chọn
được mục tiêu mới. Đó là Cobb, đứa trẻ gầy gò như một tiểu yêu, với đôi
tay lòng khòng, mái tóc vàng tái mềm mại như những sợi tơ.
Đêm trước đó, cậu bé đã xuống tầng ngồi khóc bởi Milo đặt cho cậu một
biệt danh mới. Cậu không chịu nói ra và Roman an ủi cậu rằng điều đó