“Mình sẽ hỏi giùm người ở văn phòng cho. Ai đó hẳn sẽ biết về chương
trình của anh ta. Nó tên là gì nhỉ?”
Sophie nhướn mày. “Trở thành người đàn ông.”
“Cậu chắc là không muốn nhận nuôi Psyche chứ? Nó có vẻ thích cậu. Nó
sẽ giúp cậu bình tâm hơn.”
“Cuộc sống của mình quá phức tạp rồi. Mình ổn mà.”
“Tất nhiên cậu sẽ ổn. Cậu đâu còn là cô bé mười ba tuổi nữa.”
“Đó là một lời chúc hả?”
Tamlin tìm thấy ga giường, chăn và gối trong một rương gỗ cũ. Họ cùng
chuẩn bị để biến ghế sô pha thành một chiếc giường.
“Jimmy dậy sớm nên khoảng năm giờ sáng anh ấy đã loanh quanh trong
bếp rồi. Anh ấy không biết cách giữ im lặng đâu. Mình sẽ để lại giấy nhắn
nói anh ấy chuẩn bị cà phê cho cậu nhé.”
“Đằng nào mình cũng phải dậy sớm mà.”
“Mình rất vui vì cậu đã ghé qua. Và càng vui hơn nếu cậu coi đây như
nhà mình.”
“Đối với mình, cậu chính là nhà,Tam.”
“Ngay khi bọn mình đuổi hai đứa nhóc ra, cậu có thể dùng phòng của
chúng. Mình sẽ hạ bức tường đó xuống, tạo ra một căn hộ.”
Cả hai ôm nhau, đứng lặng trong giây lát.
“Mình yêu cậu.”
“Mình cũng vậy, Sophie, nhưng không phải lúc nào cậu cũng kể với
mình sự thật.”
Sophie bối rối. “Mình đâu có nói dối cậu.”
“Không, nhưng cậu để mọi chuyện tự lộ ra.”