chẳng có nghĩa lý gì. Anh sẽ xử lí Milo khi có cơ hội. Tạm thời, Cobb sẽ
ngủ dưới phòng tầng hầm nơi Donny từng sử dụng. Cobb kêu khóc gọi mẹ
và Iva buộc phải quay đi để không ai biết cô đang khóc.
Cobb leo lên thùng xe tải, nhìn ủ rũ hệt một chú cún đang ốm.
“Nếu cháu muốn lên đây ngồi với cô, cháu sẽ phải cài dây an toàn vào.
Cô không muốn bị phạt đâu.”
Roman đưa cô một tờ mười đô qua cửa kính xe. “Em hãy dừng ở một
cửa hàng nào đó và mua cho nó một cây ốc quế lớn hay một thứ gì khác mà
nó thích.”
“Đây không phải một chuyến đi chơi. Em có công chuyện phải làm bây
giờ. Nếu nó muốn về nhà, có lẽ nó...”
“Để anh lo cho Cobb. Em chỉ cần đưa nó ra ngoài một lát thôi. Nhớ là
cẩn thận đấy.” Hiếm khi những đứa trẻ được cho phép ra ngoài mà không
có một lí do cụ thể như này. “Nhớ để mắt đến nó đấy nhé Iva.”
Khi đến đường Dry Creek, cô phải dừng hẳn lại và quan sát kĩ cả hai bên
đường, dù cô hoàn toàn có thể nhìn rõ cả hai phía trái phải mà không cần
làm như vậy. Cha cô đã dạy cô cách lái xe trên những con đường đất dọc
Yreka, luôn nhấn mạnh rằng cô không cần quá cẩn thận. Sự cẩn trọng và
luôn tuân thủ luật lệ của cô khiến Roman mất kiên nhẫn. Ngay cả trong
chuyến hành trình đằng đẵng đến Arizona thăm anh trai anh mỗi năm hai
lần, Roman cũng không bao giờ để cô cầm vô lăng.
“Cháu thích loại kem gì nhất?” cô hỏi, cảm thấy thực sự cả hai đã đi ra
khỏi khu vườn. “Cô thích vị bạc hà kèm sô-cô- la. Roman thích vị rượu
mạnh, nhưng nó luôn quá ngọt đối với cô. Cháu biết không, ở Brazil còn có
cả kem vị bơ? Cháu cảm thấy buồn nôn rồi phải không? Chúng ta đang nói
về cách phá hỏng một cây kem ngon lành.”
Khi Iva nói, Cobb vẫn im lặng, đang chăm chú ngắm nhìn con đường
phía trước, cắn nhẹ môi. Iva nghĩ rằng cậu bé có vẻ hơi đần. Cô tò mò nghĩ
đến những người trong gia đình cậu, có lẽ đó lời giải thích cho mái tóc óng
ánh bạc và đôi mắt to nghiêng nhẹ về góc, như thể một tổ tiên xa lạ nào đó
đã cho cậu huyết thống phương Đông quyến rũ này.