“Cháu đã nhìn thấy mẹ cắt tay mình, trong nhà tắm. Bà cầm một thứ như
lưỡi dao cạo vậy. Bà chìm trong bồn tắm và gã đó phải lôi bà ra.”
Những đứa trẻ đến Trang trại của Roman có những câu chuyện thật
khủng khiếp.
Mẹ cô đã bỏ đi trong đêm, ngay sau Giáng sinh thứ tư của cô. Cô vẫn
nhớ hàng bánh quy đỏ và xanh đông lạnh trên khay, cây thông Noel, và
những món quà bọc trong giấy trang trí hình ông già Noel. Iva cùng bố mẹ
ngồi quanh bàn lớn với một đĩa thức ăn cô không ăn được và một cái dĩa
chực chờ tuột khỏi tay cô bởi nó quá to. Cô không nuốt nổi thứ gì và bố cô
mắng cô vì đã lãng phí thức ăn. Ông phải làm việc vất vả để có được
chúng. Và Iva là một đứa trẻ hư. Mẹ cô rời khỏi bàn. Cửa đóng sầm lại: đầu
tiên là cánh cửa phòng ngủ, rồi đến phòng tắm, cửa trước và cuối cùng là
cửa xe.
“Cháu có vui khi đến Trang trại của Roman không?” Cô muốn nghe
Cobb nói rằng nó đang hạnh phúc.
Cậu bé rùng mình.
Đến gần thị trấn hơn, Quốc lộ 6A đổi tên thành đường Harmonmeyer.
Giao thông kẹt cứng do Cal Trans đã quyết định mở rộng đường thành ba
làn. Tiếng búa đập dữ dội vào tai cô, mồ hôi nhớp nháp dính trên cổ cô.
Trong chiếc xe tải nóng bức, Iva và Cobb bị nấu chín như món gà nướng
ngày Chủ nhật. Cô đóng cửa xe và bật điều hòa, run rẩy trong làn hơi lạnh
khi dòng xe nhích lên từng phân một trên đường. Thấp thoáng sau làn xe và
những công nhân trong bộ áo vàng là những dãy nhà vuông vức của khu
Thương mại Nam Sebastian: Target, Office Depot, PetSmart. Tất cả đều là
tên những thương hiệu bán lẻ tẻ nhạt trong một khu đất trống vắng. Iva đã
bước qua khu vực đó nhiều lần đến mức có thể nhắm mắt cũng đến nơi
được.
Sau khi băng qua khu Trung tâm thương mại được khoảng nửa dặm
rẽ phải vào Iglesia và lại kẹt vào một đoạn đường tắc khác. Phía trước nhà
thờ lớn, nhân viên cảnh sát đang điều phối giao thông. Cô cắt ngang qua
dòng xe bằng một động tác nhanh đến nỗi nếu bố cô nhìn thấy cũng phải