sau. Bà mặc một chiếc váy xòe rộng có chiết eo và một áo len dày. Vào thời
tiết đêm ẩm ướt của tháng Tư, bà vẫn đi chân trần.
“Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện này và tôi đã mong
các cô đừng cố gắng đến đây vào tối nay. Sương mù thật kinh khủng.”
“Tôi rất vui vì bà đồng ý nói chuyện với tôi.” Sophie nhảy vào như một
cơn lốc.
“À, ừ, ý tôi là như vậy. Có vẻ như tôi không có gì đặc biệt...” Bà lại quay
về phía Tamlin. “Sao cô lấy được số điện thoại của tôi? Cô nói là ông Ren
hả? Thành viên hội đồng trường hả?”
“Ông không cho tôi số của bà và cũng không biết chúng tôi đang ở đây.”
“Chuyện cũng đã lâu rồi... Ông ấy là Hiệu trưởng Đại học High khi
Justy... khi điều đó xảy ra. Khi đó tôi vẫn là người phụ nữ có chồng. Justy
và tôi chuyển đến đây sau khi bố thằng bé bỏ đi.” Bà bỏ kính xuống, vặn
sống mũi mình bằng ngón cái và ngón trỏ. “Ren lẽ ra không được nói gì
hết. Ông ta đã phá vỡ luật lệ. Tôi nghĩ rằng...”
“Justy là con trai bà à?” Sophie hỏi, không muốn cuộc nói chuyện đi lạc
chủ đề.
“Nó không ở đây. Nó đang làm việc ở Monterey.” Bà lấy một bức ảnh
đặt trên bàn đưa cho Sophie, một cậu bé với niềng răng đang cười. “Lẽ ra
chúng tôi không nên cho nó nghỉ học. Đáng ra chồng tôi nên kéo nó xuống
mặt đất. Nhưng ông ta lại nói, hãy để con làm việc đó. Ông ta đã nhận được
bài học của mình. Một cách công bằng. Tôi đã nói với ông ta một số bài
học sẽ hủy hoại cuộc đời nhưng ông ta không bận tâm.” Bà hơi nhướn cằm
lên, như thể thách thức Sophie khi cô là người làm sai. “Tôi rất ghét tranh
luận, cô hiểu chứ?”
“Có phải Justy là một trong những cậu bé sống trong nhà không? Cùng
Roman và Iva?”
“Cô đã gặp họ chưa? Roman và cô Iva? Anh ta vẫn giữ cái giọng cao bồi
đó hả? Họ là những người mà đứa con mười sáu tuổi của cô sẽ yên tâm khi
ở cạnh, đúng không? Mục sư chỗ tôi nói rằng chương trình đó là một điều
kì diệu cho những đứa trẻ...”