Khi họ đến chỗ rẽ vào Missouri Point, trời đã xâm xẩm tối. Sương mù
dày đặc biến các tòa nhà trong thị trấn thành những khối mờ mờ không rõ
hình thù. Tamlin lái xe leo dọc theo những con đường hẹp, chậm chạp dừng
lại khi có một xe xin vượt. Cần gạt nước trên kính chắn gió cứ đều đặn làm
công việc của mình, vẽ ra những vòng cung mỏng manh và lấp lánh mới.
Sophie bị ép chặt như một hộp thiếc với phần bản lề hàn vào phía sau. Dù
cô không rõ mình sẽ hỏi và nói chuyện gì với Judy Gray nữa, nhưng cô
thấy trong lòng hồi hộp không yên. Mémé gọi đó là một linh tính tốt.
Missouri Point không thể được coi là một thị trấn - nó chỉ gần như một
khu dân cư, với khoảng năm hay sáu ngôi nhà nằm ở các ngã tư, hay những
khoảng đường nhỏ nằm giữa những con phố hẹp kết thúc ở một đoạn
đường chưa có vỉa hè. Phía trên đầu những hàng rào dây thép gai, một lớp
sương mù xuất hiện khi trời mưa và khiến thị trấn phía dưới trở nên ảm
đạm. Chếch về phía bên phải là một cái cổng được thắp đèn cùng một bảng
tên lớn cắm lên mặt cỏ phía trước.
Chúng báo hiệu họ đã đến nơi: TIỆM BÁNH CỦA JUDY: NGHỆ
NHÂN BÁNH MỲ. Cả hai đi dọc theo hàng gỗ đỏ và tiến vào một cánh
cổng nhỏ. Tamlin rung rung quả chuông đồng gắn vào một bên ngôi nhà và
cánh cửa mở ra ngay lập tức, như thể Judy Gray đã đứng sẵn bên kia để đợi
họ.
“Ai trong số các cô là Tamlin?” Bà hỏi, giơ cặp kính đang treo vào một
chuỗi hạt lên.
“Tôi đã gọi cho bà, bà Gray.”
“Tôi sẽ mù như dơi nếu không có nó.” Bà đeo đôi kính không vành lên
và nhìn Tamlin rồi liếc sang Sophie. “Vậy cô đây hẳn là luật sư. Mời vào.”
Căn phòng vừa là phòng khách vừa là nhà bếp, nhưng diện tích dành cho
bếp có lẽ lớn hơn.
Sophie nói, “Thơm thật.”
“Vậy ư? Mọi người đều thích mùi bánh mỳ nướng, nhưng tôi thì không.
Xin lỗi vì phòng hơi lộn xộn. Các cô hãy ngồi đâu tùy thích.” Judy ngồi lên
tay một chiếc ghế đang chật ních đồ, thêu những miếng vải màu sặc sỡ phía