Đặt tay lên ngực mình, Judy dừng lại lấy hơi. “Để tôi nói với cô. Justy đã
gặp rắc rối từ khi nó học Trung học cơ sở. Không có gì to tát, nhưng cô sẽ
phải chú ý đến khi cảnh sát gọi đến báo rằng nó gây gổ ở trường học, uống
rượu và có tật móc túi. Chồng tôi nói nó là một cậu bé đặc biệt, hơn nữa
chúng tôi đang dạy nó thành người thế nào? Một đứa trẻ ngoan ngoãn tuân
theo mọi quy tắc sao?”
Có vẻ như bà không thể nói một mạch mà không nghỉ lấy hơi.
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nó trở thành một đứa trẻ tử tế, nhưng
nó bị bắt vì bán ma túy cho bọn nhóc cấp hai. Bọn trẻ con. Ngày tôi nghe
được tin này là ngày tệ nhất đời tôi. Ngày tệ hại thứ nhì. Ông hiệu trưởng
nói như thể nó là tội phạm quốc gia cấp độ một vậy. Nhưng nó không phải,
nó là một đứa bé ngoan. Đối với tôi. Tôi không nghĩ chồng mình làm được
cái thá gì cả.” Bà nhìn Sophie, rồi Tamlin và lại nhìn Sophie như thể thách
cô chỉ trích bà. “Tôi không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ thấy bất cứ điều
gì tồi tệ ở Justy.”
“Chuyện gì đã xảy ra ở Trang trại, Judy?”
“Mọi thứ đều tuyệt vời và Roman Devane hết sức hoàn hảo, cho đến một
ngày - không báo trước - Justy đón một chiếc xe trở về nhà và không quay
lại nữa. Nó không bao giờ kể lí do. Khi đó, chúng tôi sống ở Viola cuối con
đường gần xưởng đồ hộp cũ. Nó nói nó không thích những đứa khác và
Roman Devane... thật quái đản.”
“Cậu bé nói vậy ư? Dùng đúng từ đó?”
“Thực ra, nó gọi anh ta là kẻ thích những trò quái đản. Tôi hỏi nó có ý gì
nhưng nó không nói cho tôi biết. Nhưng, cô biết không, lần đầu gặp anh ta,
tôi đã có cảm giác gì đó không ổn. Chồng tôi nói tôi bị hoang tưởng.
Nhưng tôi biết gì đâu nào? Tôi chỉ là một người mẹ. Và khi mới bắt đầu,
Justy tỏ ra rất phấn khích về chương trình đó. Nó đã trả lời phỏng vấn, nộp
đơn xin học và được chấp nhận.”
Judy nhìn mông lung một lúc. “Cô biết ở trường học họ sẽ trao cho
những đứa trẻ phần thưởng và cha mẹ chúng sẽ nhận được huy hiệu chứng
tỏ con họ thật xuất sắc chứ? Tôi nghĩ rằng Justy là đứa trẻ duy nhất ở Mỹ
không có lấy một cái. Nó chưa bao giờ thắng cuộc thi đánh vần và luôn là