“Cary nói rằng đó chỉ là trò nghịch ngợm.”
“Cậu không nên tin điều đó chứ,” Tamlin nói thêm vào.
“Cậu phải hiểu rằng cậu ta đang cố làm cậu bình tĩnh lại.”
“Hiển nhiên đã có ai đó theo dõi cô ngoài thị trấn. Cô có thể đã bị giết
hại. Tại sao cô làm những việc nguy hiểm như vậy?”
“Chuyện xảy ra thì xảy ra rồi. Tôi không thích bị đe dọa.”
“Cô sẽ ghét việc bị giết hơn đấy. Dù ai đã làm việc này, đó chắc chắn là
một tên khốn đáng sợ. Không có dấu hiệu bẻ khóa trên cửa. Cô đã để nó
mở à?”
“Tôi không phải đồ ngốc, Hamp.”
Psyche đứng bên cạnh Tamlin, chú ý vào tính nghiêm trọng trong giọng
nói của mọi người, theo sát cuộc nói chuyện bằng cách ngó mặt từ người
này qua người kia.
“Đó là nhà Bleekers. Mẩu giấy và cái này - đó là trò bẩn thỉu quen thuộc
của bọn chúng.” Hamp chưa bao giờ nghe nhắc đến Bleekers, vì vậy
Sophie và Tamlin mô tả cho anh nghe về chúng.
“Vậy hả?” Anh hỏi. “Ba anh em ư? Thế chúng bao nhiêu tuổi?”
“Tôi không biết. Junior là đứa già nhất, chừng ba mươi.”
“Tên thật của hắn là gì?” Hamp vừa nói, vừa lôi sổ ghi chép từ túi sau ra.
“Phineas.”
“Có đứa nào có tiền án tiền sự chưa?”
“Theo như tôi biết, thì không.”
“Hừm, có thể là chúng gây ra, cũng có thể không. Dù sao thì cô cũng
không nên ở một mình.”
“Hãy về nhà mình, Sophie. Julia sẽ ngủ chung với bọn mình.”
“Mình không để chúng đuổi mình ra khỏi nhà đâu.”
Tamlin khịt mũi. “Hãy nhìn quanh cậu đi, Sophie. Đây không phải một
ngôi nhà. Đây chỉ là nơi cậu ngủ lại và tắm.”
“Tôi có thể ở lại,” Hamp nói. “Tôi phải rời khỏi căn hộ của mình ở phía
Nam thôi. Mấy tay đua xe tối nào cũng làm tôi thức giấc khi mới ngủ vài
giờ.”
“Psyche...”