“Tôi không cần một con chó chết tiệt nào hết!” Như thể cơn phẫn nộ này
đã rút cạn sức lực cuối cùng của Sophie, mọi sự chống cự trôi tuột ra ngoài.
Cô nhìn bạn mình, chú chó và nhận ra cô đã quá mệt để chiến đấu trong
mọi cuộc tranh luận.
Hamp.
Chú chó một mắt.
Cả hai đều có thể ở lại.
“Nhưng bọn mình không gọi cảnh sát.”
Hamp dọn dẹp mấy thứ trong phòng trọ của mình, Tamlin thì về nhà mà
không có Psyche đi cùng, nó cũng tỏ ra không quan tâm đến việc bị bỏ lại
và hiểu rất rõ trách nhiệm của mình. Nó đi theo Sophie vào phòng ngủ và
nằm ở cửa nhà tắm khi cô tắm. Khi Hamp quay lại với túi đồ, cô đã thay
sang đồ ngủ sạch sẽ và đang sấy tóc.
“Chỉ một túi? Nó đấy ư?”
“Tôi là một hòn đá lăn .”
“Thế còn ván trượt của anh thì sao?”
“Tôi không có,” anh nói, “tôi không mang theo người.”
Một tay lướt ván không có ván trượt? Sophie tự hỏi chính mình.
“Tôi đã chuẩn bị giường ngủ trong phòng trống. Nằm đó cũng khá thoải
mái.” Đi vào bếp, cô chỉ anh cách pha cà phê. “Nếu anh muốn gì, cứ tự
nhiên.”
Nhưng không còn gì nhiều cả. Cô biết rõ những ly tách và tủ lạnh đang
trống không, rằng ngôi nhà cô nhìn xập xệ và cũ nát đến thế nào qua mắt
anh. Tamlin nói đúng. Đây không thể gọi là nhà.
Anh lôi một chai Scotch ra từ túi xách của mình và nâng lên. “Cô uống
được rượu chứ, Sophie?”
“Chắc chắn rồi. Ly ở trong bồn rửa.”
Cô nằm trên ghế sô-pha còn Hamp ngồi trên tay ghế tựa xuất xứ Đan
Mạch gần cửa sổ. Rèm được vén lên, nhưng cô cảm giác bóng tối đang đè
lên khung cửa kính.
“Tại sao anh em nhà Bleekers ghét cô đến vậy?”