“Tôi đã cứu được Will Cardigan bằng cách chuyển sự chú ý của quan tòa
sang bọn chúng. Anh nhớ chứ?”
“Đứa trẻ đó có tội không?”
“Có chứ, do trẻ tuổi, ngu dốt và chọn sai bạn.”
“Chúng có nguy hiểm không?”
“Chúng không ngu và biết mình có thể thoát tội gì.”
“Cũng chưa chắc.”
Sophie xua mạnh tay.
“Cô đã bao giờ gặp chúng, nói chuyện trực tiếp với chúng chưa?”
Cô chưa từng, nhưng khi còn là công tố viên, cô đã thảo một đơn kiện
cho Melody, bạn gái cũ của Gaylon Bleekers.
“Cô ta về nhà sau giờ làm, ngồi vào chiếc ghế sô-pha trong bếp. Một
việc làm xuẩn ngốc. Tất nhiên, cô ta đã thay toàn bộ khóa, nhưng viên trợ lí
cảnh sát trưởng nói với tôi rằng không một loại khóa nào trên thế giới mà
anh em nhà Bleekers không mở được. Melody muốn Gaylon bị bắt, nhưng
cảnh sát không động đến hắn. Đó là lí do cô ta tìm đến chúng tôi.”
Cô buộc phải thay ổ khóa lần nữa và vài ngày sau, tình huống cũ lặp lại.
“Gaylon đột nhập, sử dụng nhà vệ sinh, để lại quà tặng. Hắn nướng pizza
trong lò vi sóng và dọn dẹp những món đồ thừa trong tủ lạnh. Cô ta phản
ánh, nhưng cảnh sát trưởng không bao giờ coi đây là một chuyện nghiêm
trọng. Ông ta, Gaylon và một vài người khác là bạn bè cũ của nhau.”
“Bạn bè hả?”
“Ồ đúng vậy. Nhà Bleekers là một gia đình lớn. Họ đã ở vùng này lâu
như nhà Giraudo và nhà Marsay. Chúng biết tất cả mọi người.”
“Tôi sẽ cảm thấy ổn nếu cô biết lo lắng hơn một chút.”
“Những cô gái, gara sửa chữa ô tô và thuốc phiện là những thứ chúng
quan tâm hơn là gây rắc rối cho tôi. Quá mạo hiểm khi chuyện này liên lụy
đến cảnh sát thành phố.”
“Vậy hãy ban cho chính mình một đặc ân thôi. Đừng bao giờ rời khỏi
biên giới thành phố.”
Sự im lặng tràn ngập không gian giữa hai người. Thậm chí Psyche cũng
đã thư giãn và nằm bẹp xuống bên cạnh ghế sô-pha của cô, thở nhè nhẹ.