cùng nhau làm những công việc nặng nhọc nhiều lần, mang vác các khúc
cây và dọn dẹp các bụi rậm rạp.
“Đến lượt cháu rồi, Donny. Vẫn còn nhiều nước nóng. Đây là điểm chú
thích nhất ở các nhà trọ. Chú không bao giờ phải lo lắng về hóa đơn tiền
nước.”
Sau khi tắm xong, Donny đánh răng và hong khô tóc bằng chiếc khăn
tắm khô duy nhất còn lại. Sau đó, cậu mặc quần cộc và quấn một mảnh
khăn tắm nhỏ quanh mình. Cậu cũng từng bán khỏa thân cạnh Roman trước
đây, nhưng đó là khi ở trong câu lạc bộ, các cậu bé thường tắm táp sau khi
lao động. Cậu mặc lại chiếc áo phông đã mặc suốt ngày hôm đó vào. Nó
nhàu nát và đầy mùi mồ hôi. Cậu cũng không tính đến chuyện mang thêm
áo đi nữa.
Roman đang ngồi trên giường. Anh kéo rèm đen xuống che cửa sổ và
kéo chăn cho Donny.
“Cháu có thể ngủ trên mép chăn nếu không muốn chạm vào đôi chân
lông lá gớm ghiếc của chú.” Một câu nói đùa. “Nhưng cháu sẽ lạnh đến
chết nếu làm vậy. Họ hẳn đang bật điều hòa không khí tổng. Ở đây không
khác gì một cái tủ lạnh vậy.”
Donny dựa người vào gối, hai chân cứng đơ, co quắp như hai chân châu
chấu, tự thấy xấu hổ vì suy nghĩ như vậy khi Roman đã quá rộng lượng
suốt cả ngày, đối xử với cậu ngang hàng với những thợ làm vườn lão luyện
ở Elmore. Cậu thậm chí không hiểu vì sao mình đang lo lắng. Cả hai xem
một chương trình truyền hình về hai thanh niên mới ra khỏi Đại học, ở
chung trong một căn hộ. Họ có bạn gái, công việc nhưng cả hai không thể
nấu một bữa ăn ra hồn, dẫn đến những kết quả tồi tệ khiến Donny và
Roman cười như điên. Khi chương trình kết thúc, Roman quẳng mấy cái
gối ra và nằm xuống, kéo chăn lên sát vai.
Donny hỏi, “Chú muốn cháu tắt TV đi không?”
“Thoải mái đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài nữa.”
Bật TV lên hay tắt đi. Ngủ trên giường hay ngủ dưới mái hiên. Đi tắm
hoặc không. Donny không thấy thoải mái với quá nhiều lựa chọn như vậy.
Cậu xem một kênh khác, một chương trình hài kịch về các bản tin mà cậu