48
Vào ngày xét xử sơ bộ vụ án bang California chống lại Donny Crider, bãi
đỗ xe và con phố phía trước tòa án chật kín người đến xem và phóng viên
các báo. Cả hàng dài người xếp hàng trước máy kiểm tra an ninh, đưa ra
những túi đeo, cặp, túi xách, và ba lô. Phía bên ngoài tầng hai của tòa án,
lực lượng bảo vệ đang kiểm tra những người muốn đến xem buổi xét xử.
Một vài trong số đó là nhân viên tòa án và các luật sư, nhưng có cũng nhiều
người là phóng viên. Có cả những người đơn thuần đến vì hiếu kì. Có tin
đồn rằng bà Thống đốc sẽ xuất hiện tại buổi xét xử này.
Sophie đã sắp xếp cho Donny mặc quần áo chỉnh tề và tươm tất trong
ngày hôm đó. Những dấu hiệu còn lại của lần đập đầu tự tử bất thành của
cậu chỉ là một vết bầm tím vàng. Khi được hộ tống vào phòng xử án, cậu
vừa mới cạo râu, còn mái tóc mặc dù chưa cắt, nhưng nhìn sạch sẽ và sáng
sủa và cậu mặc một màu chiếc áo len cổ tròn xanh lá, mang một đôi giày
mới, hơi to một chút bởi Sophie cũng chỉ đoán chừng cỡ chân của cậu khi
cô đã nhờ Anna đi mua chúng.
“Khi em bước vào phòng xử án, hãy giữ thẳng lưng và ngẩng cao đầu.”
cô đã căn dặn cậu vào đêm trước đó khi cô mang quần áo tới. “Và khi em
bước qua cánh cửa đó, hãy nhìn thẳng vào chị. Đừng rời mắt khỏi chị. Có
thể em sẽ nghe thấy mọi người bàn tán từ bên ngoài, có thể họ sẽ gọi tên
em, nhưng đừng quay đầu lại. Chỉ cần nhìn vào chị thôi, Donny. Hãy nhớ
lấy điều đó.”
Bàn dành cho bên bị cáo và công tố viên gần nhau đến mức Sophie có
thể với tay từ chỗ cô đang ngồi và gần như chạm vào tập tài liệu trên mặt
bàn Ben. Cô cũng nhận thấy mặc dù phiên xử này không quá quan trọng,
anh đang mặc bộ vest bảnh thứ nhì của mình.
“Chào buổi sáng, ngài công tố,” cô nói. “Nhìn anh bảnh quá.”