tố sẵn sàng chưa?”
“Chúng tôi sẵn sàng, thưa quý tòa.”
“Còn bên bị?”
“Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa thẩm phán.”
“Trước tiên cô sẽ bắt đầu, sau đó, đến lượt anh Lansing. Mời bắt đầu.”
Ben đã chuẩn bị tốt các tài liệu của mình vì biết thẩm phán Arthur khá
khắt khe về chuyện sử dụng thời gian hiệu quả. Nhân chứng đầu tiên của
anh mô tả lại cảnh tượng xảy ra vụ nổ súng. Carmine, đang nhìn Sophie
đầy hối lỗi từ ghế nhân chứng, đã là người đầu tiên chạy lên lễ đài sau khi
súng nổ. Tiếp theo một nhân viên an ninh, người đứng gần sân khấu, cũng
nhận ra Donny là người đã nổ súng. Nhân chứng thứ ba nhìn thấy Donny
chạy trốn khỏi hiện trường, vẫn cầm vũ khí. Một nhân viên cảnh sát đã hạ
gục và còng tay Donny trong khu đỗ xe. Chính anh ta đã nghe thấy Donny
nói - “Tôi xin lỗi” - không chỉ một mà những hai lần. Một chuyên gia pháp
y cho biết hai viên đạn thu hồi từ hiện trường vụ án và một lấy ra trên lưng
Maggie Duarte được bắn từ một khẩu. Họ súng tìm thấy bên cạnh con lạch
với dấu vân tay Donny trên đó. Và một thám tử làm chứng cho lời thú nhận
của cậu bé trong đồn cảnh sát. Đôi lúc, thẩm phán hỏi nhân chứng hoặc
Ben và ghi chép. Thỉnh thoảng, anh xoay ghế lại và nhìn chằm chằm vào
bức tường phía xa.
Sophie đã đưa ra một quyết định chiến thuật rằng cô sẽ không kiểm tra
chéo các nhân chứng này. Sau đó, cô sẽ nghiên cứu những lời khai mạch
lạc của họ để tìm ra các điểm yếu và mâu thuẫn có thể giúp cô khi toà chất
vấn lại. Đó là một buổi sáng dài. Sau giờ nghỉ trưa, Ben tiếp tục với phần
trình bày của mình và không đưa ra kết luận cho đến gần ba giờ chiều.
Viên thẩm phán nhìn Sophie. “Cô Giraudo, bên chính quyền có nhân
chứng, có bằng chứng pháp y và có cả lời khai của thân chủ cô rằng cậu ta
đã xin lỗi và sau đó thú nhận rằng mình đã phạm tội. Cô vẫn muốn mang
vụ này ra xét xử hả?”
Không hẳn.
“Vâng, thưa quý tòa.”