Anh ta thậm chí không cười. “Sophie. Đây là cơ hội cuối cùng chấp nhận
thỏa thuận của anh.”
“Tội danh âm mưu giết người không phải là một thỏa thuận, Ben. Bọn
em thà đánh cược cơ hội của mình tại phiên tòa còn hơn.”
“Em sẽ phải hối tiếc.” Anh ta vẫn mang theo cái dáng vẻ tự mãn khó
chịu ấy.
Hai ngày trước đó, họ đã gặp nhau trong văn phòng của anh, lần này do
Sophie đề nghị bởi cô hy vọng mình có thể thuyết phục Ben cho phép
Donny thú nhận một tội nhẹ hơn. Nhưng Ben vẫn muốn lên trang nhất tạp
chí, có một cơ hội để vênh váo, kêu gọi và nói về sự suy thoái trầm trọng
của thế giới phương Tây. Anh ta tỏ ra cực kì hùng hồn và không thể thuyết
phục khi trình bày về khái niệm công bằng của riêng mình. Cô biết anh
đang nghĩ gì. Trong suy nghĩ của Ben, Donny đã bị kết tội và đóng đinh
vào một bản án và anh ta, một công tố viên chiến thắng, mới chấp nhận một
cuộc hẹn tư pháp. Chắc hẳn khi cạo râu trong buổi sáng hôm đó, anh ta đã
nhìn vào gương và nói, Chào buổi sáng, Thẩm phán Lansing.
Anh đang nhìn chằm chằm vào cô ngay lúc này. “Tại sao em lại cười?”
“Em ư?”
Anh không thể chịu đựng được khi cô tỏ ra biết điều gì mà anh không
biết. “Đây là phiên xét xử sơ bộ, Sophie. Không chơi bời gì hết. Thằng
nhóc ở cạnh em” - Anh hạ giọng chế nhạo - “Quý ông suýt-vào-đại-học,
tiêu đời rồi.”
Trước khi Sophie nghĩ ra câu đáp trả, Thẩm phán Hugh Arthur bước vào
phòng xử qua cánh cửa bên, vỗ nhẹ xuống mái tóc xám lòa xòa rậm rạp của
mình - hành động này được các nhân viên tòa án gắn mác “kiểu Sờ-cốt-
lên”. Dưới gấu áo, Sophie thấy phần mũi đôi giầy ông dùng khi lái mô tô.
Ông nói ngắn gọn, cởi mở với một trong những nhân viên tòa án mặc đồng
phục và viên thư kí tòa án, sau đó bước ra sau băng ghế, ông dừng lại một
lúc, đầu tiên nhìn xuống phòng xử án đông người rồi sau đó liếc sang
Sophie và Ben.
“Tốt, tốt. Lại bên nhau nữa hả?” Ông có vẻ không vui lắm về cả ngày dài
làm việc trước mắt. “Chúng ta bắt đầu thôi. Ông Lansing, các thủ tục truy