“Cô đang nói với tôi rằng mình có bằng chứng cậu ta đã không bắn
Thống đốc?”
Đằng sau Sophie, người xem xử án đã bắt đầu mất kiên nhẫn và thì thầm.
“Tôi không muốn nói lúc này, thưa quý tòa.”
“Tôi sẽ gặp cả hai trong phòng!” Hugh Arthur nói và gõ mạnh cây búa
xuống.
Hugh Arthur đã từng là một thẩm phán ở quận San Sebastian trong gần
hai mươi năm và những năm tháng ấy đã mang lại một văn phòng tốt nhất
tại trụ sở tòa án, một góc phòng ở tầng thứ ba nhìn ra công viên.
“Ngồi đi”, ông nói cộc lốc khi bỏ chiếc áo choàng của mình, móc nó lên
trên một khung treo đồ bằng thép không gỉ đời mới. Ông nói với viên trợ lý
đi theo họ vào văn phòng. “Cuộc trò chuyện này không cần phải ghi lại,
Betts, nhưng hãy ở gần đây phòng khi chúng tôi cần.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.
“Bây giờ, hãy nghe đây, cả hai người.” Trong căn buồng riêng tư của
mình, Arthur không bận tâm che dấu sự thiếu kiên nhẫn. “Cả hai đã tham
dự nhiều phiên tòa và đều biết tôi không ủng hộ hoàn toàn việc mặc cả án
phạt. Nhưng một điều khác tôi cũng phản đối đó là lãng phí thời gian của
tòa án. Đặc biệt là đối với một vụ án sẽ tập trung sự chú ý của cả nước về
thị trấn này.”
Ông giơ tay lên để ngăn mình bị ngắt lời. “Tôi biết bồi thẩm đoàn rất khó
đoán trước, cô Giraudo, tôi biết cô sẽ mê hoặc họ bằng sự nghi ngờ. Cô là
một người mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết Donny Crider sẽ bị
buộc tội. Sẽ không có phủ quyết từ bồi thẩm đoàn trong phòng xử án của
tôi.”
“Tôi không phủ nhận việc thân chủ mình đã bắn Thống đốc, thưa thẩm
phán Arthur.”
“Bắn vào lưng khi bà quay lại để bảo vệ con mình,” Ben nói. “Đừng
quên chi tiết đó.”
“Nhưng tôi có bằng chứng cho thấy cậu bé không hẳn muốn giết bất kì ai
ngày hôm đó.”
“‘Không chắc’ thì không đủ mạnh đâu.”, Ben nói.