Cậu biết bố cậu đang nói về chuyện trước giờ cậu chưa hề nghe nói đến.
“Bố gửi tiền cho mẹ à?”
“Tất nhiên là bố có.”
“Không,” Donny phản ứng “Bố không.”
“Cô ta nói với con thế à?”
“Bố đang nói dối.”
“Con đến văn phòng ta, thậm chí không hề báo trước rằng con sẽ đến. Ta
đã không gặp con trong suốt mười lăm năm qua và giờ con gọi ta là kẻ dối
trá? Có vẻ như con không biết chuyện gì đang thực sự diễn ra nhỉ?”
Bố con không hề muốn con, không bao giờ muốn. Mẹ đã hi sinh và lao
động cả đời mình để con có một ngôi nhà tử tế, nhưng bố con đã không làm
gì cả.
“Bố gửi cho cô ta 800 đô la hàng tháng kể từ khi con ba tuổi.”
“Bố chưa bao giờ quay lại.”
Khuôn mặt Brad biến dạng giống hệt như bẫy sập đang mở rộng cửa
chào mời. Hai điểm hồng xuất hiện trên cằm ông, trán ông ướt đẫm mồ hôi.
Ông nhìn sang hướng khác. “Chính là cô ta, cô ta không muốn ta đến gần
con.”
Con phải thấy vui vì mình không biết về ông ta. Cậu nghe tiếng mẹ mình
văng vẳng bên tai, như thể bà đang ở đâu đó trong phòng. Đó là một kẻ tệ
hại, yếu đuối. Sẽ tốt hơn cho cuộc đời con nếu không có ông ta. Cậu ép
mạnh lòng bàn tay vào tai mình, nhưng chỉ làm cho giọng mẹ cậu sống
động hơn. Con không cần ông ta. Con có mẹ rồi, Donny. Mẹ là tất cả những
gì con cần.
Cậu lao ra khỏi văn phòng không một lời từ biệt, chạy thẳng xuống sảnh,
băng qua phòng chờ tới phía thang máy, cậu đập mạnh tay mình vào nút
xuống.
“Donny, cậu sẽ làm hỏng nó mất!”
Cậu không thể đợi được nữa, cậu chạy như bay về phía thang bộ, còn
Jenna theo sát phía sau.
“Dừng lại đi, Donny, chuyện gì đang xảy ra thế? Nói với mình đi.”